Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 22: Giả vờ

Chỉ trong chớp mắt…

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy không khí trở nên trong lành, thoáng đãng, tựa như bãi cỏ xanh mênh mông ở thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ.

“Xem ra khả năng cảm nhận nguy hiểm của ngươi cũng không tệ.”

Nguy hiểm?!

Sắc mặt Nguyễn Nhuyễn khẽ biến đổi, vô thức dịch lại gần Kỳ Dương thêm một chút.

“Nguy hiểm gì?”

Chẳng lẽ học viện này chỉ là cái vỏ bọc, thực chất phía sau lại có một thế lực mờ ám nào đó…

“Ừ, trước khi nhập học đều phải trải qua khảo hạch. Kể từ lúc đặt chân lên con thuyền này, khảo hạch đã bắt đầu rồi.”

Ra vậy.

Nguyễn Nhuyễn thở phào một hơi, đưa mắt nhìn quanh.

Những người xung quanh dần chia thành từng nhóm nhỏ, tụm năm tụm ba bàn luận chuyện gì đó, thỉnh thoảng còn liếc về phía nàng, ánh mắt đầy ẩn ý.

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Nhìn cái gì mà nhìn!

Chẳng còn hứng thú quan sát nữa, nàng thu hồi ánh mắt, cảm giác có chút nhàm chán, còn hơi buồn ngủ. Nhưng đúng lúc này, mu bàn tay bỗng truyền đến cơn đau nhói.

Kỳ Dương bình thản rút tay về, lạnh nhạt liếc nàng một cái, giơ lên một ngón tay ra hiệu im lặng.

Nguyễn Nhuyễn cố gắng nuốt xuống tiếng rống giận đã tràn lên cổ họng, sắc mặt méo mó đến khó coi.

“Hương này là huyễn hương, hít vào một lượng nhất định sẽ rơi vào huyễn cảnh.”

Nàng nghiêng đầu nhìn quanh.

Những người còn đang trò chuyện rôm rả khi nãy giờ đều ngồi tựa vào vách khoang, vẻ mặt mơ màng, có kẻ thậm chí đã ngã lăn ra ngủ say như chết.

Nguyễn Nhuyễn lập tức cụp mắt, không dám lộ ra bất kỳ sơ hở nào, động tác cũng thu liễm đến mức tối đa.

“Nghĩa là, nhất cử nhất động của chúng ta lúc này đều bị người khác giám sát?”

“Ừ.”

Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, đảo mắt suy nghĩ, ngay sau đó… “bịch” một tiếng, nàng đổ gục xuống sàn, nhắm chặt hai mắt, giả bộ ngủ say.

Nếu đã vậy, nàng nhất định không thể để lộ bản thân có gì khác thường!

Người khác đều bị hương này tác động, nàng lại không có phản ứng gì thì quá bất thường rồi!

Dựa theo kinh nghiệm sinh tồn: Người bình thường nhất chính là người sống lâu nhất!

Sau khi nằm xuống, Nguyễn Nhuyễn còn lén kéo nhẹ tay áo Kỳ Dương, mấp máy môi không phát ra tiếng…

“Xong rồi nhớ gọi ta dậy.”

Kỳ Dương: “…”

Hắn vốn định nói mình đã bày kết giới, người bên ngoài hoàn toàn không thể quan sát được bọn họ.

Nhưng nhìn bộ dáng kia… quên đi, chẳng muốn phí lời nữa.

Cùng lúc đó, trong một khoang thuyền khác, mấy vị phụ trách đang đứng trước một tấm đại thủy kính, chăm chú theo dõi tình hình bên trong khoang hành khách.

Tấm thủy kính lơ lửng giữa không trung, phản chiếu toàn bộ cảnh tượng bên trong khoang thuyền bên kia.

Một đệ tử trẻ tuổi của linh lực phái chợt cau mày thắc mắc: “Vị thiếu niên ngũ sắc kia ta không thấy đâu cả?”

Người của linh thú phái và linh khí phái nghe vậy cũng quay lại xem xét kỹ hơn, sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh hắn, cẩn thận quan sát một hồi, đều tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

“Chậc, chắc là chưa kịp lên thuyền thôi. Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải lỗi của ngươi.”

Đệ tử trẻ tuổi kia đành thở dài.

Dù cho cuối cùng linh lực của thiếu niên kia chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn vẫn rất có lòng tin, biết đâu còn có cơ hội được sư tôn thu làm nội môn đệ tử thì sao.

Lúc này, đại thúc phụ trách tuyển sinh của linh y phái chợt sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng, hắn cũng không thấy bóng dáng của… Nguyễn Thiết Ngưu!

“Không đúng nha, đồ đệ mà linh y phái ta thu nhận cũng không thấy đâu cả?!”

Nhưng sau khi đại thúc thốt ra lời này, người của linh khí phái và linh thú phái chẳng ai thèm để ý tới hắn, thái độ cực kỳ lạnh nhạt, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.

Đại thúc hiển nhiên đã quen, cũng không tính toán.

Đệ tử trẻ tuổi của linh lực phái thì có lòng hơn, giúp tìm một lượt, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Trong khoang thuyền, Nguyễn Nhuyễn đang ngủ say, bỗng cảm giác có người đá vào lưng mình.