Sau khi đăng ký thành công, các tân sinh đều được tập trung lại một chỗ.
Lão đại thúc đưa nàng vào, sau đó đi chào hỏi người phụ trách, rồi lại quay về trông chừng quầy đăng ký.
Trước khi đi, lão còn đặc biệt giơ tay làm một động tác “cố lên”, Nguyễn Nhuyễn biểu cảm phức tạp, cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại.
Đợi đại thúc rời đi, Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng chuồn về bên cạnh Kỳ Dương.
Không hiểu vì sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình có chút kỳ lạ.
Giống như nhìn thấy một con chuột, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ và khinh thường, nhưng lại pha lẫn một tia kinh ngạc đầy mâu thuẫn, như thể…
Con chuột đó lại là quý tộc kiểu Mickey vậy.
Nhưng rõ ràng, bọn họ đều không thích Mickey.
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy hơi hoảng, nghĩ rằng mình bị lừa rồi.
"Thỏ."
"Ơi?"
Kỳ Dương nghiêng đầu, liếc nhìn nàng.
"Ngươi là đệ tử đầu tiên của linh y phái?"
Nguyễn Nhuyễn vội vàng gật đầu, giọng có chút nghẹn ngào.
"Ngươi lừa ta đúng không! Linh y phái này không phải là tà môn ngoại đạo gì đó chứ? Bị tất cả mọi người căm ghét kiểu đó?"
Kỳ Dương nhướn mày, chậm rãi đáp.
"Nếu thực sự là tà môn ngoại đạo, đã bị cấm từ lâu. Còn có thể tồn tại trong học viện sao?"
Cũng có lý…
Nguyễn Nhuyễn thở phào một hơi…
Kỳ Dương lại lười biếng bổ sung một câu.
"Nhưng bị người ta ghét bỏ thì đúng là thật, đặc biệt là bị ta ghét."
Hơi thở vừa mới thả lỏng một nửa của Nguyễn Nhuyễn: "……"
Nói vậy nghĩa là… ta vẫn bị lừa đúng không?!
…
Không đợi Nguyễn Nhuyễn kịp tìm hiểu vì sao linh y phái lại bị ghét, đợt tuyển sinh của Học viện Nam Đẩu đã chính thức kết thúc.
Một lão giả vận bạch y dẫn theo nhóm tân sinh đến một khoảng đất trống.
Mọi người đều lẳng lặng theo sau, Nguyễn Nhuyễn cũng không tiện kéo Kỳ Dương nói chuyện, đành ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn.
Khi đến nơi, các đệ tử phụ trách đến phát cho mỗi người một tấm thẻ gỗ.
Vừa chạm vào tấm thẻ, Nguyễn Nhuyễn thấy nó lóe sáng một chút.
"Này là gì vậy?"
Hoàn toàn không biết gì về thế giới này, nàng chỉ có thể hỏi Kỳ Dương.
Hồ ly liếc nàng bằng ánh mắt xem thường, giống như đang nhìn một con nhà quê mới lên phố.
"Thẻ ghi điểm kiểm tra. Lát nữa sẽ có loạt khảo nghiệm, kết quả sẽ được ghi lại trên tấm thẻ này. Ai đạt yêu cầu mới có thể vào học viện."
Nguyễn Nhuyễn gật đầu, cúi đầu xem xét tấm thẻ trong tay.
Hóa ra còn có bài kiểm tra đầu vào nữa à…
Lão giả bạch y quay lưng về phía bọn họ, trong tay còn cầm thứ gì đó.
Chỉ thấy ông ta vung tay một cái, khoảng đất trống lập tức xuất hiện một con thuyền lớn.
Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt, khϊếp sợ tột độ.
Mẹ nó!
Mở rộng tầm mắt rồi!
Thế giới huyền huyễn đúng là khác biệt!
Dưới sự sắp xếp của đệ tử phụ trách, nhóm tân sinh có trật tự lên thuyền.
Hai người bọn họ xếp ở cuối hàng, Nguyễn Nhuyễn thô sơ tính toán, ước chừng có khoảng một trăm người được tuyển chọn.
"Thuyền này có thể bay sao?"
Kỳ Dương khinh bỉ liếc nàng, cười nhạt một tiếng.
"Không thì sao? Ngươi thấy có dòng nước nào để chèo thuyền chắc?"
"Thỏ tộc tụt hậu đến mức này rồi à? Ngay cả phi hành linh khí đơn giản nhất mà cũng ngạc nhiên?"
Nguyễn Nhuyễn: "……"
Thỏ tộc: Thỏ ngồi yên trong hang, nồi từ trên trời rơi xuống.
…
Sau khi hai người lên cuối cùng, cửa khoang thuyền đóng lại.
Ngay khoảnh khắc đó, Nguyễn Nhuyễn bỗng cảm thấy trên thuyền có một mùi hương lạ lùng.
Kỳ Dương chọn một chỗ trống ngồi xuống, Nguyễn Nhuyễn lạch bạch chạy theo, ghé vào tai hắn nói nhỏ.
"Mùi hương này là gì vậy? Ta ngửi thấy khó chịu quá."
Mùi này…
Giống hệt cái thứ nước hoa rẻ tiền xịt trong nhà vệ sinh công cộng vậy, vừa nồng vừa gắt!
Mùi hương ngày càng đậm, khiến Nguyễn Nhuyễn phải cố gắng điều chỉnh hơi thở, mũi cũng thấy khó chịu.
Kỳ Dương lười biếng lướt mắt nhìn xung quanh, lợi dụng lúc không ai chú ý, nhẹ nhàng vung tay trước mặt hai người.