Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 20: Ta tên là Nguyễn Thiết Ngưu

Hắn còn định lén lút lôi con thỏ này vào học viện, nếu có cơ duyên, biết đâu có thể tu thành linh thú.

Nhưng mà…

Thỏ chạy mất rồi.

Thôi, bỏ đi.

Kỳ Dương vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Nguyễn Nhuyễn, thấy con thỏ nhỏ chạy vào một con hẻm, khẽ động ý niệm.

Không lâu sau, Nguyễn Nhuyễn đã từ con hẻm đi ra, vừa đi vừa phủi bụi trên người.

Nàng cau mày, ho khan hai tiếng, trong lòng mắng Kỳ Dương ba lượt.

Hồ ly chết tiệt!

Hồ ly thối tha!

Hồ ly rách nát!

Không thể nào đặt ta xuống đất đàng hoàng sao?! Nhất định phải ném ta theo quỹ đạo hình parabol à?!

Đột nhiên, có một loại cảm ứng khó tả, Nguyễn Nhuyễn vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía Kỳ Dương, quả nhiên đối diện ngay ánh mắt sâu thẳm của hồ ly kia.

Khụ khụ…

Nàng chớp mắt, ánh nhìn trở nên chột dạ, đảo qua đảo lại khắp nơi, sau đó gượng gạo nặn ra một nụ cười nịnh nọt.

Nàng giơ tay chỉ về phía linh y phái, thấy Kỳ Dương khẽ gật đầu, nàng lại làm dấu “ok”, nhấc chân chạy tới đó.

Linh y phái cũng được!

Dù sao trước đây nàng cũng từng là sinh viên y khoa, học y có gì mà phải sợ!

So với các phái khác, linh y phái quả thực quá đỗi tiêu điều.

Người phụ trách đang ngủ gà ngủ gật, tư thế đúng chuẩn dân chuyên ngủ chuyên nghiệp.

Nguyễn Nhuyễn giật nhẹ khóe miệng, vươn tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Người phụ trách vẫn gục xuống bàn, chỉ là thiện ý giơ một ngón tay, chỉ về bên trái.

“Linh lực phái ở đằng kia, linh khí phái và linh thú phái cũng ở đó, không cần cảm ơn.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Cái linh y phái này, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì vậy???

Tâm trạng phức tạp, Nguyễn Nhuyễn lại gõ nhẹ lên bàn, cân nhắc mở miệng.

“Khụ khụ, xin chào, ta đến đăng ký… ừm, linh y phái.”

Người phụ trách ngây ra hai giây, sau đó mắt trợn tròn, bật dậy khỏi bàn, nhìn nàng đầy kích động, ánh mắt hệt như nhìn thấy một kho báu linh thạch.

“Cái gì? Ngươi nói gì? Đăng ký vào phái nào?”

Mấy chỗ khác toàn là đệ tử trẻ tuổi phụ trách, còn chỗ này lại là một vị đại thúc.

Hơn nữa, giờ còn kích động đến mức mặt mũi vặn vẹo.

Nguyễn Nhuyễn vô thức lùi một bước, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ.

“Khụ… ha ha, đăng ký linh y phái.”

“Linh y phái hả! Thật sự là linh y phái sao?!”

Đại thúc cười hớn hở như hoa, mặt mày rạng rỡ, hăng hái túm lấy Nguyễn Nhuyễn, kéo nàng vào trong.

Nguyễn Nhuyễn cúi đầu, nhìn cổ tay bị nắm chặt, im lặng hai giây.

Lực tay này…

Tựa như sợ nàng chạy mất vậy…

Cái linh y phái này… không bình thường chút nào!

Nguyễn Nhuyễn bắt đầu suy xét có nên chuồn không.

Phía trước, đại thúc vui vẻ hết cỡ, giống như dắt theo đứa con trai thất lạc bao năm.

Thấy các hàng đăng ký khác đều điền biểu, đều có bài kiểm tra, Nguyễn Nhuyễn khựng lại, ngơ ngác hỏi.

“Ơ đại thúc, linh y phái không cần điền đơn hay kiểm tra sao?”

Cứ thế dắt nàng vào thẳng học viện à?

Dễ vậy sao?

Đại thúc phất tay, giọng điệu hết sức tùy ý.

“Ai dà, đã trăm năm rồi linh y phái chúng ta không chiêu mộ được ai. Lâu dần, bên trên cũng chẳng phát đơn đăng ký cho chúng ta nữa.”

“Hầy, mà cũng tốt, đỡ phiền phức.”

Nguyễn Nhuyễn: “…”

Vậy nghĩa là…

Nàng là đệ tử đầu tiên của linh y phái sau trăm năm???

“À đúng rồi, tiểu tử, ngươi tên gì?”

Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc đáp:

“Ta gọi là Nguyễn Thiết Ngưu.”

Ra ngoài hành tẩu, vẫn nên kiếm cái thân phận giả cho chắc!

Đại thúc sững lại, lẩm nhẩm mấy lượt.

“Nguyễn Thiết Ngưu? Ngươi có cái tên hay thật đấy!”

Nguyễn Nhuyễn mắt giật giật, thầm nghĩ thẩm mỹ của đại thúc này thật là độc lạ.

Nhưng trên mặt vẫn nặn ra một nụ cười.

“Phải, phụ mẫu đặt cho ta đấy.”