Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 19: Linh y phái

Nguyễn Nhuyễn thật sự muốn nhổ một ngụm nước bọt.

Tại sao?

Sao lại có chuyện kỳ thị chủng loài thế này?!

Nàng vào học viện thì có thể làm học viện sập luôn chắc?!

Kỳ Dương chỉ hờ hững liếc nam tử trẻ tuổi một cái, không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại mang theo áp lực vô hình.

Chẳng hiểu sao, nam tử kia lại có cảm giác như bị chèn ép về khí thế, mà điều đáng sợ hơn là…

Quỷ thần ơi, sao khí thế của thiếu niên này còn đáng sợ hơn cả sư tôn của hắn vậy?!

Dù vậy, quy củ chính là quy củ, nam tử hắng giọng một cái, rồi trịnh trọng nói:

“Trong linh lực phái của chúng ta, không cho phép nuôi dưỡng sủng vật, tránh làm phân tâm, sa đọa ý chí tu hành.”

Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đậu má?!

Cái quái gì đây, sao lại nâng lên tầm ảnh hưởng đến ý chí tu hành rồi?!

Kỳ Dương cũng không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt nhìn nam tử kia, thế nhưng đối phương vẫn kiên trì nói tiếp.

“Hơn nữa… nếu mang theo cũng được, nhưng phải giao cho đại trù phòng hoặc linh y phái xử lý.”

“……”

Ồ, nói trắng ra là…

Hoặc là bị nấu thành món ăn, hoặc là bị đưa đi làm vật thí nghiệm.

Nguyễn Nhuyễn cạn lời, trợn trắng mắt một cách đầy bất lực.

Nam tử trẻ tuổi tình cờ bắt gặp cảnh này, sững người, rồi vô thức xoa xoa mắt mình.

Quỷ thần ơi…

Vừa rồi ta có nhìn nhầm không? Sao ta lại thấy con thỏ này trợn trắng mắt với ta?!

Lẽ nào… đây là linh thú?!

Sau khi nam tử kia dứt lời, Nguyễn Nhuyễn lập tức cảm nhận được linh lực trên người Kỳ Dương dao động rõ rệt…

Bàn tay hắn buông thõng bên hông đã bắt đầu ngưng tụ một quả cầu linh lực xanh tím.

Kỳ Dương nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt mơ hồ chuyển sang sắc lam tím yêu mị, nhìn không khác gì một đại phản diện sắp đại khai sát giới…

Mẹ nó, cái điệu cười tà khí chết tiệt này, lại xuất hiện nữa rồi!

Lần này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!

Rõ ràng bọn họ đang làm một con cá mặn yên bình, chỉ muốn vào học viện học hỏi, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, khỏe mạnh sống một đời.

Nhưng nếu chọc ra chuyện lớn…

Ví dụ như lão hồ ly này đang tính xóa sổ cái gã trước mặt…

Thì sau này bọn họ chỉ có nước chạy trốn cả đời!

Dù nàng không ra tay, nhưng với tư cách đồng phạm, nàng nhất định cũng không thoát khỏi số kiếp bị truy sát!

Từ nay về sau, nàng sẽ phải theo lão hồ ly này trốn chui trốn lủi, chịu cảnh bị người ta đuổi gϊếŧ ngày đêm sao?!

Mẹ nó, quá đáng sợ rồi!

Nguyễn Nhuyễn run lên một cái, lập tức vươn móng vuốt cào cào cổ Kỳ Dương, cố gắng ngăn hắn làm chuyện điên rồ.

Nhưng vì quá kích động, đôi tai thỏ dựng đứng lên, rồi…

BỐP!

Tai thỏ tát thẳng vào mặt Kỳ Dương.

Tiếng động giòn giã vang lên.

Khoảnh khắc ấy, một ánh nhìn lạnh lẽo quét thẳng về phía nàng, khiến Nguyễn Nhuyễn: “……”

Không phải ta! Ta không có! Đừng nhìn ta như thế!

Kỳ Dương cười lạnh, đưa tay nhấc gáy nàng lên, treo trước mặt mình, sau đó nhướng mày một cách đầy nguy hiểm.

Nguyễn Nhuyễn mắt giật giật, cảm giác cực kỳ thiếu an toàn, theo bản năng muốn ôm lấy cánh tay hắn.

Nhưng…

Kỳ Dương chỉ nhẹ nhàng mấp máy môi, chưa kịp để nàng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã ném thẳng nàng ra xa.

Cảm giác không khác gì bị vứt rác.

Và khuôn mặt vừa rồi còn mang theo ý cười lạnh lẽo, giờ đây lại không còn chút biểu cảm nào.

“Tránh ra.”

Nam tử trẻ tuổi hoàn toàn sững sờ, theo bản năng nhích sang một bên.

Kỳ Dương lạnh nhạt liếc nhìn con thỏ đang lăn lông lốc dưới đất, sau đó bình thản rời đi.

Dưới đất, Nguyễn Nhuyễn từ một con thỏ trắng tinh lăn thành một con thỏ xám xịt, ngước lên đã thấy nam tử trẻ tuổi nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Đều tại ngươi! Nhìn cái quỷ gì mà nhìn!

Nàng bĩu môi, không buồn để ý đến ánh mắt đồng cảm kia, nhanh chóng phủi bụi, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Vừa rồi, khi Kỳ Dương cúi xuống đối diện nàng, hắn đã mở miệng, nói một câu…

“Đi đăng ký vào linh y phái.”

Nhìn bóng dáng con thỏ xám tro chạy khuất, nam tử trẻ tuổi chỉ có thể bất lực thở dài một hơi.