Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 26: Không có linh lực

Ở thế giới này, người duy nhất nàng dám tin tưởng chỉ có Kỳ Dương.

Nguyễn Nhuyễn không có linh lực, động tác trèo cây cũng rất nhẹ nhàng, mấy nam nhân kia không hề phát hiện trên cây có người.

Một người trong nhóm ngồi xuống gốc cây trước, bực bội giơ chân đạp thẳng vào một người khác, khiến người kia ngã sõng soài xuống đất.

"Vô dụng quá! Ngay cả một kiện phòng ngự linh khí cũng không có!"

Người bên cạnh cười khẩy, phụ họa: "Đúng đấy, thật là phế vật."

"Ha ha, đừng nói thế chứ, ngươi thử nghĩ xem, với cái gia cảnh nghèo kiết xác của hắn, đừng nói là phòng ngự linh khí, đến cả một kiện linh khí cấp Địa bình thường cũng không mua nổi!"

Ba người này rõ ràng rất hả hê, cười ầm cả lên.

Nguyễn Nhuyễn trên cây nhịn xuống cơn buồn nôn, bực bội trợn trắng mắt.

Dưới gốc cây, người bị đá nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng, khi một kẻ trong nhóm kia lại định giơ chân đá hắn thêm một cú nữa, hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu, thẳng thừng lao thẳng vào đối phương.

Ba người kia căn bản không xem hắn ra gì.

Nhưng ngay giây tiếp theo, trong tay hắn bỗng xuất hiện một con dao găm sắc bén, ánh bạc lóe sáng rực rỡ.

Đây là con dao găm hắn đã mài giũa suốt ba năm, sắc bén đến mức có thể cắt sắt như bùn.

Tên kia trợn trừng mắt sững sờ, con dao găm đã đến ngay trước mặt, lướt ngang qua cổ họng hắn.

Hai kẻ còn lại lập tức lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn hắn bỗng trở nên độc ác.

"Hừ, Phùng Duệ, không ngờ đấy, một phế vật không có linh lực như ngươi lại dám ra tay."

Giọng điệu tràn đầy chế giễu, hai người bọn họ căn bản không buồn quan tâm đến đồng bọn đã chết dưới đất.

Phùng Duệ?

Nguyễn Nhuyễn trên cây nghe thấy cái tên quen thuộc, sững sờ giây lát, cúi xuống nhìn kỹ người bên dưới.

Dưới tán cây, Phùng Duệ chỉ cúi đầu, môi mím chặt, trong mắt ngập tràn bóng tối u ám.

"Cùng nhau ra tay đi, ta vốn đã nhìn tên này không vừa mắt từ lâu rồi. Suốt ngày mặt mày đưa đám, như thể đang nguyền rủa ai vậy!"

"Đúng đấy, nếu không phải nể mặt nãi nãi hắn, hắn có thể sống đến bây giờ sao?!"

"Ra tay đi!"

Lời vừa dứt, hai quả cầu linh lực màu đỏ lập tức lao thẳng về phía Phùng Duệ.

Tuy rằng bản thân không thể tu luyện linh lực, nhưng chỉ bằng mắt thường, Nguyễn Nhuyễn đã có thể nhận ra cấp độ của hai kẻ kia.

Luyện Linh Nhị Trọng.

Mới chỉ Luyện Linh Nhị Trọng mà công kích đã mạnh thế này rồi, nàng không thể xem nhẹ được.

Nhất định phải nhanh chóng tu luyện, nếu không, chỉ cần người ta tiện tay ném một quả cầu linh lực qua, nàng có thể nổ tung ngay tại chỗ.

Phùng Duệ mạnh mẽ nhún chân, lao sang một bên, né được quả cầu linh lực thứ nhất, nhưng không tránh được quả thứ hai, cả người bị đập thẳng vào gốc cây, ngã nhào xuống đất.

Trên cây, Nguyễn Nhuyễn bị chấn động, tay trượt khỏi cành cây, trực tiếp rơi thẳng xuống, đáp ngay trước mặt Phùng Duệ.

"Ai da! Lưng của ta!"

Nguyễn Nhuyễn nhăn nhó mặt mày, chậm chạp xoa xoa lưng, vừa ngẩng đầu liền đối diện với hai khuôn mặt đang kinh ngạc của hai tên nam nhân kia.

Sau giây lát im lặng ngắn ngủi, nàng lập tức nặn ra một nụ cười ngại ngùng, phất phất tay:

"Chào nha~"

Hai người kia: "……"

Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng bò dậy, phủi bụi trên người, sau đó vươn tay kéo Phùng Duệ dậy.

"Chậc, thì ra ngươi cũng không có linh lực à? Ấy thế mà còn gϊếŧ được một người, ghê gớm thật đấy!" Nàng chân thành cảm thán.

Phùng Duệ ngoảnh mặt đi, không nhìn nàng.

Nguyễn Nhuyễn khéo léo kéo Phùng Duệ lùi lại một chút, nhưng mặt mày vẫn trưng ra nụ cười tươi rói, dùng giọng điệu thoải mái nói với hai kẻ trước mặt.

"Chà, nhìn hai vị đại ca đây phong độ phi phàm, tu vi cao cường, chắc hẳn là đệ tử dự tuyển của Nam Đấu học viện rồi."

"Vừa rồi ta có dịp chứng kiến linh lực đỏ rực lóa mắt của hai vị, thật đúng là mở mang tầm mắt nha!"

Lời nịnh nọt, ai mà chẳng thích nghe, dù cho những gì Nguyễn Nhuyễn nói toàn là mấy lời vô nghĩa.

Hai gã nam nhân kia quả nhiên không vội ra tay với Phùng Duệ, sắc mặt cũng dần hòa hoãn hơn.

"Ngươi cũng là người đến báo danh Nam Đấu học viện à?"

Nguyễn Nhuyễn cười híp mắt: "Đúng vậy, đúng vậy."