Trên một khoảng đất trống, từng hàng dài xếp nối nhau, Nguyễn Nhuyễn trợn to đôi mắt đỏ, chăm chú quan sát một lúc lâu.
Có hàng đông đến vài chục người, nhưng cũng có hàng chỉ có lác đác vài ba người. Còn có một bàn ghi danh trống không, trước mặt không có ai xếp hàng, ngay cả người phụ trách ghi danh cũng chống cằm ngủ gật.
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt, có chút khó hiểu, bèn quay sang hỏi Kỳ Dương:
“Chẳng phải tất cả chỗ này đều là điểm ghi danh của Nam Đẩu học viện sao? Sao có hàng đông, có hàng lại vắng vậy?”
Không phải xếp hàng thì nên chọn hàng ít người mà đứng à?
Kỳ Dương nheo mắt quan sát, sau đó bước thẳng đến xếp hàng ở hàng đông nhất.
“Học các loại khác nhau, hàng xếp cũng khác nhau.”
Nguyễn Nhuyễn giật giật tai thỏ, lờ mờ hiểu ra bảy tám phần.
“Vậy hàng này của ngươi là gì?”
“Linh lực phái.”
“Ồ.” Nàng cũng muốn học cái này.
Kỳ Dương đứng hàng, nhưng ánh mắt không ngừng quan sát động tĩnh xung quanh.
Nguyễn Nhuyễn an phận nằm trên vai hắn, tò mò nhìn hàng bên cạnh, phát hiện hàng đó khá vắng, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh, bây giờ chỉ còn vài người.
Tầm nhìn dần rộng mở, Nguyễn Nhuyễn nhìn sang bàn ghi danh ở góc xa nhất, trước mặt không một ai, ngay cả người phụ trách cũng chống cằm ngủ gà ngủ gật.
Khóe miệng nàng co giật, hình ảnh này khiến nàng nhớ về những tiết toán hồi cấp ba…
“Dương Kỳ, chỗ kia là phái gì vậy? Sao chẳng có ai thế?”
Nàng giơ móng vuốt chỉ qua, Kỳ Dương liếc mắt nhìn một cái, đáy mắt thoáng tối sầm, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh, giọng nói cũng trầm thấp hẳn đi.
“Linh y phái.”
Là một sinh viên y khoa nô ɭệ ở kiếp trước, Nguyễn Nhuyễn: “……”
Ok, hiểu rồi.
Không biết vì sao, nhưng sau khi Kỳ Dương nói ra ba chữ này, khí chất toàn thân hắn bỗng trở nên đáng sợ, tối tăm u ám như một đại phản diện chính hiệu.
Nguyễn Nhuyễn rùng mình, ngoan ngoãn nằm im, không dám nói thêm lời nào.
Rốt cuộc, sau khi sắp ngủ gật, hàng của họ cũng đã đến lượt.
Người phụ trách ghi danh là một nam tử trẻ tuổi, có lẽ là đệ tử của linh lực phái.
Nam tử gõ nhẹ lên mặt bàn, không ngẩng đầu lên, chỉ cầm bút hỏi:
“Tên.”
“Dương Kỳ.”
Người kia khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, rồi đưa bút qua:
“Tự điền đi.”
Nguyễn Nhuyễn tặc lưỡi, trong lòng than thở.
Vị sư huynh này không được rồi, ngay cả tên người ta cũng không biết viết.
Kỳ Dương nhận bút, hai ba nét đã điền xong, sau đó hờ hững viết nốt phần còn lại, ánh mắt thoáng lướt qua nam tử kia.
Nam tử chỉ liếc sơ qua, sau đó đẩy một viên đá ở góc bàn ra giữa bàn.
“Đặt tay lên là được.”
Viên đá rất nhẵn nhụi, trông không khác gì một viên đá cuội bình thường, cỡ hai bàn tay Nguyễn Nhuyễn chụm lại, nhưng ngay khi Kỳ Dương đặt tay lên, viên đá trở nên trong suốt, bên trong lóe lên ánh sáng ngũ sắc.
Giây tiếp theo…
Ánh sáng từ viên đá bỗng bùng lên rực rỡ, tia sáng mở rộng, như muốn bao phủ tất cả mọi người xung quanh.
Nguyễn Nhuyễn đứng hình.
Ngũ sắc linh quang! Lại còn mạnh đến thế!
Xung quanh vang lên những tiếng xôn xao, vô số người kéo đến vây quanh, trong chớp mắt, Kỳ Dương đã bị đám đông bao vây.
Nam tử phụ trách ghi danh cũng giật mình bật dậy, suýt chút nữa đạp đổ ghế, cặp mắt nhỏ trợn trừng, nhìn chằm chằm vào viên đá.
Những người xếp hàng phía sau cũng xì xào thán phục.
“Ngũ sắc linh lực! Trăm năm mới gặp một lần! Thiếu niên này đúng là thiên tài tuyệt thế!”
“Lần trước xuất hiện ngũ sắc, ông nội ta kể lại, là từ ba trăm năm trước, của một vị trong yêu tộc.”
“Ta chưa từng nghe nói người tộc ta có thể sở hữu linh lực ngũ sắc!”
“Phải đấy, người này không phải hạng phàm tục đâu!”
“……”
Tai tràn ngập tiếng tán thán kinh ngạc, Nguyễn Nhuyễn tỉnh táo lại một chút, trong đầu bắt đầu lục lại thông tin về linh lực, đồng thời quan sát viên đá đổi màu.