Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 15: Ăn quỵt

Nam tử đối diện đang lau lưỡi đại đao của mình, đầu cũng không thèm ngẩng lên, nên Nguyễn Nhuyễn không nhìn rõ gương mặt của hắn.

Gã vừa lau đao, vừa chậm rãi nói: “Vừa mới hai ngày nay thôi. Vô Cực lão nhân trên Tuyết Sơn đã phái người đưa tin đến Nhân Hoàng, tin này chắc chắn không sai được.”

Lời này vừa dứt, cả ba người đều rơi vào trầm mặc, ngay cả nam tử râu quai nón cũng đặt bát rượu xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nghe xong chuyện bát quái, Nguyễn Nhuyễn thu hồi ánh mắt, lại tiếp tục húp sột soạt bát mì, trong lòng âm thầm tính toán.

Ma Vương bị phong ấn đã hiện thế?

Vậy chẳng phải thế giới này sắp xảy ra chiến tranh rồi sao?

Nàng phải nhanh chóng tu luyện linh lực thôi, nếu không lỡ bị chiến tranh liên lụy đến, mặc dù không chết được, nhưng chắc chắn sẽ rất đau!

Đặc biệt là kiểu chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết, cứ thế xoay vòng vô tận, nghĩ thôi đã thấy khổ sở tận cùng!

Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu liếc nhìn Kỳ Dương, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hồ ly của y, không biết từ lúc nào, y cũng đang lặng lẽ quan sát nàng.

Nàng chớp chớp mắt, liếc nhìn chén trà trước mặt y, lại nhìn bát mì của mình, lập tức hiểu ra điều gì đó, cười tít mắt, vung tay đẩy bát mì qua trước mặt Kỳ Dương, hào sảng mở miệng:

“Đây! Ăn đi! Đừng khách sáo!”

Kỳ Dương cúi đầu liếc nhìn bát mì đã ăn dở một nửa, khóe môi cong lên đầy vẻ khinh bỉ, phất nhẹ tay áo, bát mì lập tức quay trở lại trước mặt Nguyễn Nhuyễn.

“Ta không ăn thứ này.”

Nguyễn Nhuyễn: “……”

Nàng còn không muốn cho y đâu đấy!

Lặng lẽ trừng mắt, nàng cúi đầu tiếp tục ăn.

“Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Kỳ Dương khẽ nhướn mày, không trả lời: “Ngươi có chỗ muốn đi sao?”

Nguyễn Nhuyễn nuốt miếng mì cuối cùng, liếʍ môi, sau đó ghé sát vào người Kỳ Dương, hạ giọng nói nhỏ:

“Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, Ma Vương bị phong ấn đã xuất thế!”

Kỳ Dương nhàn nhạt ừm một tiếng, nhấp một ngụm trà.

Nguyễn Nhuyễn: “Vậy thì thế giới này chắc chắn không thể yên bình được.”

Ma Vương xuất thế, nhất định sẽ có người đến bắt y, mà ma vương cũng tuyệt đối không ngoan ngoãn để bị bắt. Kết quả tất nhiên sẽ là một cuộc chiến giữa chính và tà!

Nguyễn Nhuyễn đã tưởng tượng ra cảnh sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông.

Haiz, thế giới này đúng là không thân thiện với cá mặn chút nào, hoàn toàn không cho người ta cơ hội nằm yên mà sống sót.

“Ừ, rồi sao?”

Nguyễn Nhuyễn hoàn hồn, nghiêm túc nói: “Rồi sao á? Rồi chúng ta phải chạy trốn chứ sao!”

Kỳ Dương nâng mắt nhìn nàng, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc: “Ngươi định chạy đến nơi an toàn?”

Nếu vậy, nàng còn chạy ra ngoài làm gì? Cả đại lục này, nơi an toàn nhất chính là Tuyết Sơn nàng vừa rời đi đấy.

Nguyễn Nhuyễn liếʍ môi, nhấp nháy mắt: “Bây giờ thì chưa cần, còn phải xem tình hình đã.”

Dù sao cũng có câu "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất", bây giờ chiến tranh còn chưa bắt đầu, chạy trước cũng chẳng có ý nghĩa gì.

“Nhưng ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình đúng không? Nên ta muốn nhanh chóng tu luyện linh lực.”

Nói xong, nàng thở dài, đầy vẻ tủi thân của một phế vật.

Kỳ Dương khẽ nâng mi, đại khái cũng hiểu được ý của nàng. Thấy bát mì trước mặt nàng đã trống trơn, y mở miệng hỏi: “Ăn no rồi?”

Nguyễn Nhuyễn uống ngụm nước canh cuối cùng, đặt đũa xuống, xoa bụng đầy thỏa mãn: “Ừ! No rồi!”

Lời vừa dứt, tầm mắt của nàng bỗng nhiên thay đổi.

Trước mắt, Kỳ Dương đã đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng xách gáy nàng lên, vác lên vai như một con gà con.

“Ăn no rồi thì đi thôi.”

“Ồ.”

Cho đến khi hai người đã rời khỏi quán mì một đoạn xa, Nguyễn Nhuyễn mới bừng tỉnh nhận ra một vấn đề:

“Dương Kỳ, ngươi có phải quên trả tiền không?”

“Ừ.”

Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc trước thái độ dửng dưng của hắn: “Tại sao lại không trả?”

“Thế sao ngươi không trả?”

Nguyễn Nhuyễn: “…… Ta không có tiền.”

“Ta cũng không có.”

“……”

Thôi được rồi, bỏ qua đi, một kẻ không có tiền mà còn chui vào quán ăn như nàng đúng là không có tư cách nói người khác…