Chỉ tự kỷ một buổi sáng, đến chiều Nguyễn Nhuyễn đã nghĩ thông suốt.
Haiz…
Thôi vậy, thôi vậy.
Bị khống chế một chút thì sao chứ, dù sao… nàng cũng không thể chết mà!
Nghĩ vậy, Nguyễn Nhuyễn bỗng thấy hình như chuyện này cũng không quá khó chấp nhận.
Có… có thể vậy không nhỉ…?
Hầy…
Nàng thở dài lần thứ một trăm tám mươi, sau đó lại nhìn sang Kỳ Dương đang nhắm mắt dưỡng thần với ánh mắt phức tạp.
Thôi thôi thôi! Không nghĩ nữa! Bị khống chế thì sao nào?! Lão nương sợ chắc?!
Sau khi tự tẩy não xong, Nguyễn Nhuyễn lập tức cảm thấy… đói bụng, thế là hóa đau thương thành thèm ăn, một hơi gặm sạch mấy quả linh quả, cuối cùng thỏa mãn ngả người lên tảng đá, thoải mái ợ một hơi dài.
“Ợ… Ờ…”
Kỳ Dương đang nhắm mắt giả ngủ: “…”
Nàng là thỏ hay là lợn đây?
Nguyễn Nhuyễn vốn tưởng rằng "bị Kỳ Dương khống chế" nghĩa là bị ép đi đâu thì phải đi đó, hành động sẽ bị kiểm soát.
Nhưng mà…
Sáng hôm sau, khi nàng mở mắt ra và phát hiện mình đã biến thành một con thỏ…
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Không cần hỏi, tâm trạng hiện tại chính là nản lòng thoái chí.
Vậy nên, cái gọi là khống chế, ý hắn là khống chế nàng biến thành thỏ hay thành người?!
Nguyễn Nhuyễn sống không còn gì luyến tiếc, rũ tai nằm gục trên vai Kỳ Dương, liếc qua đã thấy hắn đang cười nham hiểm, trong lòng lập tức trào dâng một cơn thịnh nộ…
Nàng thật sự muốn cắn chết hắn!
…Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.
Chấp nhận số phận, Nguyễn Nhuyễn lười biếng gặm cỏ, từng miếng từng miếng, chán nản hỏi:
“Kỳ Dương, có phải ta cả đời này đều sẽ làm một con thỏ không?”
Kỳ Dương tâm trạng rất tốt, dù sao thì chỉ cần y muốn, thỏ nhỏ này có thể mãi mãi ở bên cạnh y, đến mức bước chân của y cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần.
“Chỉ cần ta muốn, ngươi có thể trở lại hình người bất cứ lúc nào.”
Lời vừa dứt, Nguyễn Nhuyễn đã cảm nhận được da cổ bị nhấc lên, ngay sau đó, cả người bị ném lên không trung, khi rơi xuống đất đã biến thành hình người.
Thậm chí ngay cả tai thỏ và đuôi thỏ cũng biến mất sạch sẽ.
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Xong đời rồi, sống chết của nàng giờ nằm trong tay lão hồ ly này rồi.
Vì không có linh lực, Nguyễn Nhuyễn không thể theo kịp tốc độ của Kỳ Dương, thế nên nàng đều bị hắn xách đi dưới hình dạng thỏ.
Không biết đã chạy bao lâu, đến khi Nguyễn Nhuyễn cảm giác bộ lông thỏ của mình sắp bị gió táp bay mất, thì cuối cùng nàng cũng nhìn thấy phố xá, nhà cửa.
“Phía trước chính là Bắc Châu, đừng chạy lung tung.”
Trở lại hình người, Nguyễn Nhuyễn giậm chân vài cái, sau đó há miệng cử động khuôn mặt bị gió quất đến méo mó.
“Ồ, biết rồi.”
Kỳ Dương giảm tốc độ, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói: “Phải rồi, thỏ nhỏ, ra ngoài đừng gọi ta là Kỳ Dương.”
Vừa nói, y vừa giơ tay chạm nhẹ vào mi tâm của Nguyễn Nhuyễn.
Ngay lập tức, đôi mắt thỏ đỏ rực của nàng đã biến thành đồng tử đen láy, không khác gì người thường.
Nguyễn Nhuyễn tò mò quan sát xung quanh, tùy tiện đáp lại: “Rồi rồi rồi, vậy gọi ngươi là Dương Kỳ nhé.”
“Ê, Dương Kỳ, ta ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm, bên này…”
“……”
…
Trong quán mì.
Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc húp sột soạt từng sợi mì.
Nàng thật sự, thật sự, cực kỳ yêu thích ẩm thực của thế giới này!
Nguyễn Nhuyễn chính thức buông bỏ mọi gánh nặng tâm lý.
Aaa… dù sao cũng đã xuyên rồi, lại còn bị hồ ly này lừa, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi thảm lắm, ít nhất còn có mì ngon để ăn!
Sau này cứ bám lấy lão hồ ly này, ăn sạch của hắn!
Kỳ Dương ngồi đối diện, một tay cầm bát trà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn đầy phức tạp.
Với dáng vẻ ăn uống thế này, ít nhất cũng phải trăm năm chưa được ăn gì rồi chứ nhỉ?
Quán mì không lớn, nhưng thực khách lại đông đúc, hiếm khi còn chỗ trống.
Bàn bên cạnh là mấy đại hán, bọn họ thoải mái uống rượu, bát rượu va chạm phát ra tiếng lách cách không nhỏ.
Một nam tử râu quai nón hất tay quẹt rượu bên mép, sau đó mạnh mẽ đập bàn một cái, đến mức mấy bát rượu trên bàn cũng nảy lên một chút.
“Huynh đệ, các ngươi có nghe nói không? Ma Vương bị phong ấn trên Tuyết Sơn đã hiện thế rồi!”
Nghe được mấy chữ quen thuộc, động tác ăn mì của Nguyễn Nhuyễn thoáng khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Nam tử ngồi bên cạnh gã là một kẻ mặt có vết đao, thoạt nhìn hơi giống một con chó sói xám.
Rõ ràng tin tức của gã này không nhạy bén bằng râu quai nón, nghe vậy thì vẫn còn vẻ ngạc nhiên: “Chuyện khi nào vậy?”