Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 13: Thế giới huyền huyễn quá lắm chiêu

Nàng nhớ rất rõ, tối qua, nàng cảm nhận được máu từ khắp cơ thể dồn về vết thương trên cổ, sau đó bị hồ ly từng chút, từng chút một liếʍ đi, hút vào…

Hồ ly này sao còn biết hút máu nữa chứ huhuhu…

Mẹ nó, không phải là một con ma cà rồng di động à?!

Không được không được, quá nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng nhất định sẽ bị lão hồ ly này hút đến khô kiệt mất!

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Nguyễn Nhuyễn không nhịn được rùng mình.

Quá đáng sợ, quá đáng sợ, nàng phải tìm một đại lão khác để ôm đùi!

Nhân lúc Kỳ Dương không có ở đây, Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng xoay người, nhảy xuống tảng đá, lao ra cửa hang.

Đùa chắc? Không chạy thì chẳng lẽ ở lại làm kho máu dự trữ cho hồ ly à?!

"Đi đâu đấy?"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, Nguyễn Nhuyễn phanh gấp, nhưng vẫn không tránh khỏi va thẳng vào Kỳ Dương.

Kỳ Dương phản ứng nhanh chóng, một tay đỡ lấy nàng, sau đó kéo nàng trở lại trong hang.

"Bên ngoài gió mạnh, ngươi ra đó là bị gió bào mòn trụi lông ngay."

Nguyễn Nhuyễn: "……"

Quá đáng quá rồi đó!

Nàng lặng lẽ hất tay Kỳ Dương ra, khô khốc cười gượng một cái, sau đó âm thầm lùi hai bước, giữ khoảng cách an toàn với y.

Nhìn thấy hành động nhỏ của con thỏ nhỏ, Kỳ Dương khẽ nhướn mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ nhấc tay một cách thản nhiên. Trong chớp mắt, trên tảng đá trơ trụi lập tức xuất hiện vô số linh quả.

Nguyễn Nhuyễn lập tức bị thu hút, mắt sáng rực như sao.

“Ngươi đi kiếm đồ ăn à! Còn tìm được nhiều thế này?!”

Huhuhu, nàng thực sự đói lắm rồi!

Từ khi đến đây, nàng chưa từng được ăn uống no đủ…

Ôi.

Kỳ Dương phất nhẹ tay áo, nhếch môi cười nhạt, sau đó đi tới khoảng đất trống bên cạnh, bắt đầu nghịch ngợm thứ gì đó.

“Ăn đi, lát nữa chúng ta phải lên đường.”

Lên đường?

Nguyễn Nhuyễn đang nhai dở miếng linh quả, bất giác dừng lại, mắt mở to nhìn y: “Đi đâu vậy?”

“Xuống núi.”

“Ồ.”

Nguyễn Nhuyễn không hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn tiếp tục gặm quả.

Nhưng vừa ăn vừa suy nghĩ, nàng lại cảm thấy rối rắm.

Thực ra… hồ ly cũng không đáng sợ lắm nhỉ…

Nhìn xem, y đi kiếm đồ ăn còn biết chia sẻ với nàng nữa!

Thực ra, E hèm… y có vẻ cũng không phải người xấu đâu nhỉ?

Hay là… thử hỏi một chút? Biết đâu vụ hút máu chỉ là thỉnh thoảng hứng lên làm vài lần thôi?

“Khụ khụ, ờm… hồ ly này.”

“Ừ.”

Nguyễn Nhuyễn lại cắn thêm một miếng linh quả, vừa nhai vừa chồm tới chỗ Kỳ Dương, ngồi xổm bên cạnh y, giọng nói hạ xuống thấp như thể sợ bị người khác nghe thấy.

“Ngươi… vẫn nhớ chuyện tối qua chứ?”

“Ừ.”

“Chính là… cái chuyện ngươi hút… hút máu ấy?”

“Ừ, sao?”

Sao?! Ngươi còn mặt dày hỏi sao à? Ngươi có biết mình hút máu của ai không?!

Nguyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, lại hỏi: “Chuyện hút máu này… có phải ngày nào cũng phải hút không, hay chỉ thỉnh thoảng thôi?”

Nhưng Kỳ Dương không trả lời nàng, chỉ tập trung nặn nặn viên thuốc trong tay.

Khi viên thuốc đã thành hình, y khẽ cong môi, hài lòng với kiệt tác của mình, sau đó đưa nó cho Nguyễn Nhuyễn.

“Ăn đi.”

Nguyễn Nhuyễn ngơ ngác nhận lấy viên thuốc, đưa lên mũi ngửi thử. Ừm, mùi khá thơm.

“Cái gì đây?”

“Đan dược giúp ngươi tu luyện.” Kỳ Dương mặt không đổi sắc, nói dối trơn tru như nước chảy mây trôi.

Đôi mắt Nguyễn Nhuyễn lập tức sáng rực: “Thật sao?! Ăn vào là ta sẽ mạnh hơn hả?!”

“Ừ.” Mới là lạ.

Nguyễn Nhuyễn vui sướиɠ vô cùng, không chút do dự nuốt thẳng viên thuốc. Đan dược tan ngay trong miệng, hương thơm lưu lại nơi đầu lưỡi, nàng cảm thấy cả người như khoan khoái hẳn.

“Cảm ơn ngươi nha, hồ ly! Ngươi thật sự là một con hồ ly tốt…”

“Không cần cảm ơn, thực ra đó là độc dược đấy.”

“……”

Cả người Nguyễn Nhuyễn cứng đờ, quả linh quả trên tay cũng rơi xuống đất, lăn tới bên chân Kỳ Dương.

“Độc… độc dược?!!!”

ĐỘC DƯỢC?!

Má nó, ngươi vẫn còn muốn gϊếŧ ta sao?!

Nhìn thấy biểu cảm biến hóa từng tầng của Nguyễn Nhuyễn, Kỳ Dương bật cười khoái chí.

“Yên tâm, ngươi chết không được đâu. Viên thuốc này chỉ có thêm một chút ma huyết của ta, để ngươi dễ dàng bị ta khống chế mà thôi.”

Giọng nói của hồ ly vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng từng lời lại khiến lòng Nguyễn Nhuyễn lạnh toát.

Nàng thực sự muốn khóc rồi.

Thế giới huyền huyễn này quá nhiều âm mưu! Nàng muốn quay về huhuhu…