Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 12: Ma cà rồng di động

Một màu đỏ rực rỡ, yêu dị, tàn nhẫn, khát máu.

Chớp mắt sau, Kỳ Dương bỗng dưng mở mắt, đôi con ngươi lam tím đã hóa thành một màu đỏ tươi, sát khí lạnh lẽo tràn ra tận đáy mắt.

"Lão già kia, cuối cùng vẫn để bổn tôn thoát ra ngoài rồi."

"Hắt xì…!"

Góc hang, Nguyễn Nhuyễn bị lạnh đến mức giật mình tỉnh dậy, run lẩy bẩy ngồi dậy, dụi dụi mắt. Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy một cái bóng đứng trước cửa hang.

Trước cửa, một nam nhân đứng thẳng tắp, từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy đường nét góc cạnh của khuôn mặt y: gò má sắc sảo, sống mũi cao thẳng, cằm thon gọn, ngũ quan vô cùng sắc nét.

Phía sau, chín chiếc đuôi hồ ly đón gió lay động, rực rỡ chói mắt, phiêu dật thần thánh.

Là Kỳ Dương.

Nguyễn Nhuyễn sững người, bốn chân bò dậy, tiện tay véo mạnh tai thỏ của mình.

"Xít… đau quá!"

Vậy đây không phải là mơ rồi.

Nhưng mà… chẳng phải đuôi hồ ly của Kỳ Dương là trắng như tuyết sao?

Còn đang sững sờ, Kỳ Dương đã xuất hiện ngay trước mặt nàng.

Bàn tay lạnh như băng khẽ nâng cằm nàng lên, Nguyễn Nhuyễn có thể cảm nhận được móng tay sắc nhọn của y, từ cằm trượt xuống đến cổ.

Giống như chỉ cần y dùng chút lực, cổ nàng lập tức sẽ bị đυ.c một lỗ.

Cảm giác được thân thể dưới tay khẽ run rẩy, khóe môi Kỳ Dương cong lên một nụ cười nhẹ, một chiếc đuôi hồ ly đột nhiên quấn lấy eo nàng.

Y vươn tay kéo nàng vào lòng, lòng bàn tay siết chặt lấy eo nhỏ, chậm rãi vuốt ve.

"Thỏ nhỏ…"

"Sao vậy, sợ rồi à? Hửm?"

Thỏ con bị hồ ly ôm vào lòng.

Giọng nói lười nhác quyến rũ vang lên, hơi thở của y phả xuống cổ nàng, khiến Nguyễn Nhuyễn lại run bắn lên, thân thể theo bản năng rụt lại, ngay sau đó, cổ nàng đã bị cứa ra một vết thương.

"Aaaaa…"

Cơn đau trên cổ truyền đến, Nguyễn Nhuyễn không biết lấy đâu ra dũng khí, vung tay đập vào móng vuốt hồ ly đang bám trên cổ mình, ôm chặt cổ gào lên.

"Huhuhu đau quá! Máu chảy rồi, máu chảy rồi!"

Không biết vì sao, cảm giác đau đớn của nàng hiện tại dường như nhạy cảm hơn rất nhiều.

Vừa rồi nàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng từng chút một da thịt bị đâm thủng, cơn đau dần tăng lên theo từng tầng da bị xé rách.

Vốn dĩ đã sợ đau rồi, giờ lại càng nhạy cảm hơn, Nguyễn Nhuyễn thực sự muốn khóc. À không, nàng thực sự đã khóc rồi.

"Ngươi nhìn đi! Chính ngươi chọc ta bị thương đấy! Máu chảy kìa…" Mặt vẫn còn vương nước mắt, nàng đưa tay nhuốm máu ra trước mặt Kỳ Dương, vừa nấc vừa lên án.

Ánh mắt Kỳ Dương dừng lại trên bàn tay nàng.

Dưới ánh trăng, đôi bàn tay trắng nõn hồng hào, trong lòng bàn tay có một vệt máu đỏ tươi.

Ánh mắt Kỳ Dương bỗng trở nên nóng rực, y vươn tay nắm lấy bàn tay nàng, giọng nói mang theo chút mê hoặc.

"Đúng vậy, thỏ nhỏ bị chảy máu rồi…"

"Để ta giúp ngươi xử lý, được không?"

Bản năng mách bảo Nguyễn Nhuyễn rằng có gì đó không ổn.

Mẹ kiếp, lão hồ ly này tối nay bị gì vậy?! Sao lại khác hẳn ban ngày thế này?!

Rõ ràng vẫn là cùng một người, cùng một con hồ ly, nhưng phản ứng hoàn toàn không giống chút nào!

Cái này… cái này… hồ ly ban đêm còn mê người hơn cả ban ngày nữa sao?!

Nguyễn Nhuyễn hoảng hốt lùi người ra sau, theo bản năng giơ tay đẩy Kỳ Dương.

"Khụ khụ, không, không cần phiền ngươi đâu ha ha, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, ta tự mình… Ê?!"

Còn chưa nói hết câu, nàng đã bị Kỳ Dương mạnh mẽ kéo lại.

Không chỉ vậy, y khẽ nhún chân, giây tiếp theo, cả hai người đã lơ lửng giữa không trung, mà Nguyễn Nhuyễn có thể bám vào duy nhất chỉ có chiếc đuôi hồ ly đang quấn quanh eo nàng.

"Bị thương rồi, phải nhanh chóng cầm máu."

Ngay sau đó, Kỳ Dương ôm chặt lấy eo nàng, một tay nâng đầu nàng lên, khẽ nghiêng sang một bên, lộ ra vết thương trên cổ.

Đuôi mắt y đã nhiễm một màu đỏ quỷ dị, đầu lưỡi khẽ liếʍ môi, để lộ ra đôi răng nanh sắc nhọn, sau đó chậm rãi cúi xuống cổ nàng.

"Chờ đã… Aaaaaa… Đau quá huhuhuhu…"



Sáng hôm sau.

Khi Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại, trong hang động chỉ còn lại một mình nàng.

Điều kỳ lạ là nàng lại đang ngủ trên tảng đá? Rõ ràng nàng nhớ rằng…

Không đúng!

Tối qua nàng…

Một loạt hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu, hơi thở của Nguyễn Nhuyễn bỗng dưng trở nên dồn dập, run rẩy đưa tay chạm vào cổ mình.

Tất nhiên là chẳng sờ thấy gì cả, da dẻ vẫn trơn mịn như thường.

Nhưng cảm giác vẫn còn đó.