Bảo y dẫn nàng theo sao?
Nhưng mà…
Y là Kỳ Dương đấy.
Khóe môi Kỳ Dương nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị, giây tiếp theo, phía sau y lại mọc thêm một chiếc đuôi hồ ly nữa. Cả hai cái đuôi cùng quấn lấy Nguyễn Nhuyễn, trực tiếp nhấc bổng nàng lên, treo lơ lửng giữa không trung.
Nguyễn Nhuyễn ngây ngẩn.
Người trong thế giới huyền huyễn này đều kỳ quái như vậy sao, nói thay đổi là thay đổi ngay?
Vừa mới trò chuyện bình thường, thoắt cái đã bị quấn đuôi lên treo giữa trời?!
Đây là hành động mà một người bình thường có thể làm sao?!
À quên, y vốn không phải người, y là hồ ly.
Kỳ Dương ngồi trên tảng đá, một tay chống ra sau, cả người toát lên vẻ lười nhác, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, nhưng trong sâu thẳm lại có chút gì đó như tự giễu mà Nguyễn Nhuyễn không thể hiểu được.
Không biết vì sao, vào khoảnh khắc này, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy con hồ ly trước mặt trông…
Không hề bình thường chút nào.
Rõ ràng y có dáng vẻ của một thiếu niên, nhưng lại mang theo một sự tang thương như đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng…
À phải rồi, dù sao cũng là một yêu quái ba trăm tuổi, trên người có vài dấu vết của thời gian cũng là chuyện dễ hiểu.
Nguyễn Nhuyễn tự thuyết phục chính mình.
"Thỏ con, tộc ngươi không dạy ngươi sao? Nếu gặp ai tên Kỳ Dương, nhất định phải chạy trốn trước tiên?"
Kỳ Dương, cái tên khiến cả thiên hạ nghe qua đều biến sắc, một Ma Vương mà biết bao người ngày đêm mong chờ y phải chết.
Nhưng đáng tiếc, chẳng ai có cách nào gϊếŧ được y cả.
Giọng nói lười biếng mà cuốn hút vang lên, Nguyễn Nhuyễn giật mình hoàn hồn, phản ứng chậm một nhịp, vô thức "A?" một tiếng, mặt đầy ngơ ngác: "Ta không biết."
Nàng còn chưa từng trở về tộc thỏ nữa cơ mà…
Dựa theo nguyên tắc nói ít sai ít, Nguyễn Nhuyễn quyết định ngậm miệng.
Cùng lúc đó, ánh mắt Kỳ Dương cũng chìm vào trầm mặc, lướt qua người nàng vài lần, cuối cùng nhếch môi bật cười.
Hừ, thì ra là một con thỏ nhỏ cái gì cũng không biết.
Thế thì… cứ giữ bên cạnh để chơi đi.
Dù sao thì con thỏ này có lẽ là yêu quái duy nhất dám thân cận với y.
À, mà cũng chỉ là vì nàng không biết gì cả.
Chờ đến khi nàng biết y chính là Ma Vương, chắc có khi nàng sẽ bị dọa đến chết mất.
Thật đáng mong chờ.
Nguyễn Nhuyễn nhìn Kỳ Dương cười như một kẻ thần kinh: "……"
A… có phải nàng ôm nhầm đùi rồi không???
Dù không biết vì sao con hồ ly thất thường này lại đột nhiên đồng ý dẫn nàng theo, nhưng dù gì nàng cũng đã có tổ chức có đồng đội, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ở nơi xa lạ như thế này, hành động một mình thực sự quá vất vả.
Hơn nữa, dù nàng không chết, nhưng không có nghĩa là nàng không biết đau đâu!
Đêm đến, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ.
Bên ngoài hang động, từ bao giờ bão tuyết đã ập đến, cuồng nộ tàn phá khắp nơi.
Nguyễn Nhuyễn đã sớm cuộn tròn bên tảng đá ngủ thϊếp đi, trên người vẫn còn phủ một chiếc đuôi hồ ly trắng muốt.
Kỳ Dương vẫn khoanh chân ngồi trên tảng đá, điều tức hai luồng khí hỗn loạn trong cơ thể.
Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, bên tai y đều vang vọng những âm thanh tàn sát năm đó.
Từng tộc nhân ngã xuống ngay trước mắt y…
Những chiếc đuôi hồ ly bị tàn nhẫn xé rời khỏi cơ thể…
Có kẻ cầm chiếc đuôi hồ ly đỏ như máu, đứng trước mặt y, cười ngông cuồng…
"Kỳ Dương, lão cha ngoan cố của ngươi cuối cùng cũng đã phải trả giá cho sự ngu xuẩn của hắn rồi…"
Trên tảng đá, hắc khí từ người Kỳ Dương bắt đầu rỉ ra từng chút một, đôi tai và chiếc đuôi hồ ly vốn trắng muốt cũng dần dần nhuộm thành màu đỏ thẫm từ gốc trở lên…