Thập Niên 70, Mỹ Nhân Tận Thế Nắm Trọn Trái Tim Anh Sỹ Quan Bá Đạo

Chương 14: Đưa Than Ngày Tuyết, Ân Tình Ghi Sổ!

Chuyển ngữ: Hải Lam

__________________

"Tôi sẽ ghi vào sổ nợ đấy!"

Giọng Đường Niệm Niệm vang vọng lại, người thì đã đi xa.

Đặng Trường Thắng và Chương Học Thành bật cười, họ không tin lời cô nhóc kia. Một cô nhóc thì xem tướng được cái gì chứ? Chắc là thấy họ đáng thương nên mới đến giúp đỡ thôi.

"Tôi đi làm thịt con thỏ, tối nay hầm đỏ ăn."

Đặng Trường Thắng cầm lấy con thỏ, khá béo, chắc nặng tầm bảy, tám cân.

Cô nhóc xinh đẹp đó miệng cứng lòng mềm, cố ý nói những lời khó nghe, nhưng ân tình này ông phải ghi tạc vào lòng.

"Đừng nghĩ nhiều, tình cảnh chúng ta bây giờ còn có gì đáng để người ta ghi nhớ chứ? Sau này nếu có thể về thành phố thì trả ơn con bé sau!"

Đặng Trường Thắng khuyên nhủ người bạn già. Thực ra trước đây ông và Chương Học Thành không quen biết nhau.

Ông là dân thô kệch, còn Chương Học Thành là nhà khoa học, hai người chẳng hề liên quan gì đến nhau. Họ chỉ quen biết khi đến thôn Đường, trong chuồng bò chỉ có hai người họ, nương tựa vào nhau mà sống.

Chương Học Thành cười khổ: "Tôi sợ là không có cơ hội để báo đáp!"

"Nhất định sẽ có! Tôi đi lột da thỏ, chờ khi xử lý xong da, tôi làm cho ông một đôi đệm đầu gối!"

Đặng Trường Thắng xách con thỏ đi làm thịt. Trước đây ông từng làm trong đội hậu cần, tay nghề nấu nướng không tệ. Chương Học Thành không chịu ngồi yên, đi xung quanh tìm gừng dại và hành dại làm gia vị.

Đường Niệm Niệm gọi Đường Cửu Cân xuống núi. Cô bé vác một giỏ đầy cỏ heo, nhìn thấy con thỏ và gà rừng thì nhảy cẫng lên ba thước.

"Chị hai, chị lợi hại quá à!"

"Chị hai, chị bắt được thế nào vậy? Dạy em đi có được không?"

"Chị hai, tối nay mình ăn thỏ hay ăn gà?"

Trên đường xuống núi, cô nhóc bắt đầu ríu rít không ngừng. Thực ra cô bé muốn ăn cả thỏ lẫn gà, cơ mà trong bụng cô bé biết biết điều đó là không thể.

"Ăn hết!"

Đường Niệm Niệm dứt khoát trả lời. Gà thì nấu canh, thỏ thì xào cay, đã ăn là phải ăn cho đã.

"Chị hai, em thích chị nhất luôn á!"

Đường Cửu Cân vui sướиɠ cực kỳ, từ nay trở đi, chị hai chính là người cô bé yêu thích nhất.

Chị ba tạm thời phải xếp sau đi!

Khóe miệng Đường Niệm Niệm cong lên. Cô nhóc này thích gì cũng thật thẳng thắn, có thịt thì chị hai là tốt nhất.

Cô nhớ rất rõ, trước đây người Cửu Cân yêu thích nhất là chị ba Lục Cân.

Sau khi về nhà, Đường Niệm Niệm lột da thỏ. Cộng thêm tấm da của con thỏ làm thịt lúc trưa, tổng cộng có hai tấm. Sau đó, cô xách một con thỏ đến nhà đội trưởng.

Trong thôn không có nhiều người biết xử lý da thú, bây giờ người làm được việc này chỉ có ông tư mà thôi.

Ông Tư tuổi đã cao, chân cẳng đi lại không tiện, không ra đồng làm việc nữa, chỉ ở nhà làm chút việc vặt.

"Ông Tư, cháu là Niệm Niệm đây!"

Đường Niệm Niệm đứng trước cửa gọi.

Ông Tư chống gậy, lảo đảo đi ra, nhìn thấy con thỏ trong tay Đường Niệm Niệm thì khá ngạc nhiên.

"Niệm nhóc con, cháu kiếm đâu ra con thỏ đấy?"

"Cháu săn được trên núi. ông Tư, ông có thể dạy cháu cách xử lý da không?"

Đường Niệm Niệm không muốn cứ mãi nhờ vả người khác, học được kỹ năng cũng không tệ, càng nhiều kỹ năng càng tốt mà.

"Là ông nội cháu dạy à?"

Ánh mắt ông Tư đầy vẻ tán thưởng.

Con bé này từ nhỏ đã theo anh hai của ông lên núi săn bắn. Anh hai ông là thợ săn giỏi nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây, cháu gái ông ấy biết săn thỏ chẳng có gì lạ.

"Đúng ạ, cháu còn biết săn lợn rừng nữa!"

Đường Niệm Niệm cười cười.

Ông Tư trừng mắt nhìn cô cháu gái: "Giỏi thế sao hồi trước ngay cả chim sẻ cũng không bắt được?"

"Hồi trước cháu lười mà. Giờ cháu siêng rồi!"

Đường Niệm Niệm trả lời rất hợp lý.

Ông Tư vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ông cảm thấy chuyện cháu gái bị Tề Quốc Hoa làm tổn thương hóa ra có lợi, ít nhất giúp con bé bỏ được cái tính lười biếng, tính cách trở nên đáng yêu hơn nhiều.

"Thỏ thì cháu mang về đi, ông sẽ dạy cháu cách thuộc da!"

"Cháu hiếu kính ông mà!"

Đường Niệm Niệm nghiêm mặt, giọng nói kiên định, điều đó lại khiến ông Tư cảm thấy vô cùng dễ chịu, ánh mắt nhìn cô cháu gái trở nên hiền hòa hơn rất nhiều.

Nói thì đơn giản, nhưng xử lý da thú không hề dễ dàng. May mà Đường Niệm Niệm học gì cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã thành thạo.

"Mang về làm từ từ đi, không có mẹo gì đặc biệt đâu, cứ làm nhiều sẽ quen tay!"

Ánh mắt ông Tư càng thêm tán thưởng, lại có chút tiếc nuối. Nếu con bé này là con trai thì chắc chắn tiền đồ vô cùng rộng mở.

Đường Niệm Niệm cầm hai tấm da đứng dậy: "Ông Tư, sau này săn được lợn rừng, cháu chia cho ông một cái đùi!"

"Chia cái đầu cháu ấy! Con nhóc cháu mà cũng đòi săn lợn rừng!"

Ông Tư trừng mắt nhìn cô cháu gái, chẳng buồn tin.

Ngay cả anh hai Đường Thanh Sơn của ông, thời trẻ chỉ một lần đơn độc săn được lợn rừng, còn lại phải hợp sức vài người mới làm được. Lợn rừng phát điên lên thì đến cả gấu còn phải e dè!

Đường Niệm Niệm không tranh cãi, cô sẽ dùng hành động thực tế để vả mặt ông Tư sau!

Trên đường về nhà, cô chạm mặt Tề Quốc Hoa.

Gã cặn bã tay xách một cái giỏ trống, đi từ hướng điểm tập trung thanh niên trí thức đến.

"Răng Dương Hồng Linh sao rồi hả?"

Đường Niệm Niệm lạnh giọng hỏi, cô nhớ không nhầm thì đã đánh rụng sáu hay tám cái gì đó?

Chắc bây giờ má hóp vào hết rồi nhỉ?

Trước đây có một nữ minh tinh chỉ nhổ một cái răng mà khuôn mặt vuông nhỏ biến thành mặt nhọn.

Sắc mặt Tề Quốc Hoa thay đổi, không nhịn được mà phê phán: "Cô ra tay ác quá rồi! Hồng Linh chỉ vô tình va vào cô, cô ấy đã xin lỗi rồi, vậy mà cô đánh gãy tám cái răng của cô ấy. Đường Niệm Niệm, tôi thật không ngờ cô lại là loại người như vậy!"

Lúc nhìn thấy Dương Hồng Linh, suýt chút nữa anh không nhận ra cô ta.

Khuôn mặt tròn đầy trước kia, bây giờ hốc hác như một cái bánh nướng cháy khét. Đặc biệt là phần má bị hóp vào, trông chẳng khác nào một bà lão móm mém không răng.

Thật ra Dương Hồng Linh vốn đã chẳng có dung mạo nổi bật, chỉ nhờ da trắng, dáng người đầy đặn mà nhìn có chút nét. Giờ đây, mặt hóp lại, chút nhan sắc ít ỏi có như không.

Nếu không phải vì miếng bánh thăng chức trước mắt, Tề Quốc Hoa thật sự chẳng muốn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ này nữa. Nhìn thôi đã thấy cay mắt.

"Đánh gãy tám cái răng đã là ác độc sao? Vậy thì tầm nhìn của anh quá nông cạn rồi!"

Đường Niệm Niệm không chút biểu cảm, ánh mắt đầy khinh thường nhìn gã cặn bã họ Tề.

Chuyện này đã là gì chứ?

Trước kia cô còn từng móc não tang thi ra nữa kìa!

Thật muốn bổ đầu Tề Quốc Hoa ra xem bên trong có phải toàn là phân không.

Đáng tiếc, bây giờ móc não người ra xem là phạm pháp.

Đường Niệm Niệm tiếc nuối thở dài một hơi, chẳng buồn nhìn Tề Quốc Hoa lấy một cái, dứt khoát rời đi.

Tề Quốc Hoa nghiến răng ken két, tức đến mức suýt cắn nát vào lưỡi. Anh hậm hực trở về nhà, suốt dọc đường không ngừng tự trấn an bản thân.

Anh lựa chọn không sai!

Chỉ khi ở bên Dương Hồng Linh, anh mới có thể thăng tiến như diều gặp gió!

Nếu ở bên Đường Niệm Niệm, một cô gái nông thôn, thì tiền đồ của anh sẽ hoàn toàn bị chôn vùi.

Người không vì mình, trời tru đất diệt!

Anh chắc chắn đã chọn đúng!

Đường Niệm Niệm về đến nhà, đun nước nóng rồi nhanh chóng làm sạch lông gà rừng, cắt tiết, làm sạch nội tạng. Còn phần nội tạng của con thỏ hôm qua, lát nữa sẽ dùng để xào với dưa cải chua.

Đường Cửu Cân chạy ra vườn rau hái một rổ cải ngồng, rửa sạch rồi chủ động nhóm bếp.

Món chính của tối nay là: Gà rừng hầm nấm, thỏ xào cay, lòng gà thỏ xào dưa chua. Dùng mỡ gà xào thêm một nồi rau nữa là xong.

Cơm vẫn là cơm trộn khoai lang khô.

Khi tan làm về, bà Đường mệt mỏi bước vào sân, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi.

Đường Mãn Kim và Từ Kim Phượng lập tức sáng mắt, cơ thể khoan khoái hơn hẳn.

Bà Đường chạy vội vào bếp, vừa nhìn thấy bàn ăn toàn là thịt, lại thêm một nồi cơm đầy ụ trong bếp, bà muốn chết lặng.

"Bà nội, ngày mai con vào thành phố tìm bạn mua ít gạo!"

Đường Niệm Niệm chủ động nói.

Ngày mai cô định lên núi kiếm thêm ít đồ ăn, xem có đổi được phiếu lương thực hay không. Trong không gian của cô có rất nhiều thứ không tiện mang ra. Trước kia cô từng thu thập một số đồ điện tử cũ. Cô sẽ đi chợ đen xem có thể bán được không.

Bà Đường nghe vậy thì cơn giận nguôi ngoai đi đôi chút.

Bà không nhắc đến tiền, dù sao con nhóc phá của đang có trong người một trăm bốn mươi đồng.

Đường Mãn Kim và Từ Kim Phượng thì ăn uống vô cùng thỏa mãn. Nếu ngày nào cũng ăn uống được thế này thì chắc chắn mỗi ngày họ kiếm được mười công điểm.