Thập Niên 70, Mỹ Nhân Tận Thế Nắm Trọn Trái Tim Anh Sỹ Quan Bá Đạo

Chương 11: Con Gái Bà Là Gà Rừng Cũng Đòi Sánh Với Phượng Hoàng?

Chuyển ngữ: Hải Lam

__________________

“Rảnh quá hả? Không đi làm đồng à?”

Giọng của đội trưởng vang như chuông, ông liếc nhìn Đường Niệm Niệm thật lâu, không nói gì chỉ là trong lòng lại nghĩ, con bé này sốt một trận mà đầu óc thông suốt ra hẳn.

Dạo này đứa con gái ngốc nghếch của ông suốt ngày ở nhà làm loạn, nhất quyết đòi gả cho một gã nghèo thành phần xấu. Ông đã khuyên nhủ hết lời, đến khô cả nước bọt mà con bé vẫn không nghe, cứ như bị ma ám.

Hay là cũng đem con bé chết tiệt đó ra sông ngâm một trận, biết đâu có thể rửa sạch đống bã trong đầu nó?

Dân làng nhanh chóng tản ra, vừa đi vừa cười nói rôm rả, kéo nhau đi làm đồng. Trên đường, họ bàn tán xôn xao về màn kịch giữa nhà họ Tề và nhà họ Đường.

Dư luận trong thôn quay ngoắt 180 độ. Hôm qua còn nói Đường Niệm Niệm mập mờ, không xứng với Tề Quốc Hoa, hôm nay lại bảo Tề Quốc Hoa còn độc ác hơn cả Trần Thế Mỹ.

“Trần Thế Mỹ chỉ bỏ vợ thôi, còn Tề Quốc Hoa muốn lấy mạng của Đường Niệm Niệm đó. Tôi nói rồi mà, loại người ngoại tộc như nhà họ Tề không đáng tin đâu, gốc gác mờ ám, ai biết tổ tiên chúng nó làm gì rồi trôi dạt đến đây!”

“May mà con bé Niệm Niệm không gả qua đó. Loại tiểu nhân bỉ ổi như Tề Quốc Hoa, dù có thăng chức trong quân đội thì cũng chẳng phải người chồng tốt!"

“Lãnh đạo đơn vị chắc mắt mờ rồi, sao không nhìn ra bộ mặt thật của Tề Quốc Hoa nhỉ?”

...

Dân làng nói chuyện oang oang, giọng khỏe lắm, dù cách xa mấy chục mét nhưng những lời này vẫn theo gió xuân, thổi vào tai nhà họ Tề.

Cả nhà họ Tề mặt mày xám xịt như ăn phải phân. Mất tiền đã đành, còn mất cả mặt mũi, lần này thật sự lỗ nặng.

“Quốc Hoa, con mang ít trứng gà qua thăm Dương Hồng Linh đi!”

Ba Tề mặt đen như than nhưng rồi cũng nghĩ ra cách đối phó.

Không lấy được Đường Niệm Niệm thì phải nắm chắc Dương Hồng Linh. Nhà họ Tề tổ tiên mười tám đời ăn mày, đến đời ông mới khấm khá lên một chút, tuyệt đối không thể để công sức đổ sông đổ biển.

“Nhà còn bao nhiêu trứng đâu. Quốc Xuân bị sốt còn không dám cho con ăn.”

Mẹ Tề tiếc trứng gà, bà còn định tích góp thêm để được một trăm quả mang lên thị trấn bán kiếm tiền. Vừa mất hơn hai trăm đồng, bà đau như bị cắt thịt.

“Đồ ngu! Không chịu bỏ mồi sao bắt được sói!”

Ba Tề trừng mắt lườm vợ, mẹ Tề sợ hãi, rụt cổ lại, lí nhí nói: “Ông không thấy Dương Hồng Linh kia xấu quá sao?”

Dù không hài lòng với Đường Niệm Niệm, mẹ Tề cũng phải thừa nhận Đường Niệm Niệm rất đẹp, cả vùng này không có ai đẹp bằng. Còn Dương Hồng Linh thì mặt to hơn cái chậu, mông thì bé tí, người lùn tịt, chẳng có chỗ nào khiến bà vừa mắt.

Con trai bà cao to tuấn tú, còn là bộ đội, cả vùng này không có ai sánh bằng. Dương Hồng Linh mà lấy được con trai bà thì đúng là phúc ba đời, còn dám đòi ăn trứng gà nhà bà nữa sao?

“Người ta có quan hệ, có thể giúp con trai bà thăng chức đấy!”

Ba Tề hạ giọng trách mắng, đúng là đồ đàn bà thiển cận, tầm mắt nông cạn như rãnh nước trước cửa.

Xấu đẹp thì có quan trọng gì, chỉ cần giúp con trai ông thăng chức, dù có xấu như dạ xoa cũng chẳng sao, tắt đèn rồi thì đẹp xấu như nhau cả thôi.

Mẹ Tề bĩu môi, bây giờ còn chưa thăng chức mà đã đòi ăn trứng gà. Nếu thăng chức rồi thì chẳng phải đòi lên tận trời luôn à?

Tề Quốc Hoa gật đầu, vào buồng trong lấy trứng gà ra. Đếm đủ hai mươi quả, nghĩ ngợi một lúc lại thêm mười quả nữa, tổng cộng ba mươi quả trứng bỏ vào giỏ rồi mang đi.

“Mẹ ơi, con muốn ăn trứng gà!”

Giọng khàn đặc của Tề Quốc Xuân từ trong phòng vọng ra. Cơn sốt đã hạ bớt nhưng cổ họng vẫn đau như bị cắt, vừa đau vừa khàn, người mệt rã rời, động một cái là trời đất quay cuồng nên chỉ có thể nằm bẹp trên giường.

Cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của ba mẹ và anh trai, nước miếng chảy ròng ròng, thèm ăn trứng gà quá!

“Mẹ cũng muốn ăn đây này!”

Mẹ Tề gắt gỏng trả lời. Con trai vừa mang nguyên một giỏ trứng đầy ra ngoài, ít nhất cũng phải ba mươi quả. Trái tim bà như bị khoét rỗng, đau nhói như dao cắt.

Ba Tề làm như không nghe thấy, chuẩn bị đi làm đồng, còn dặn mẹ Tề: “Khỏe rồi thì đi làm đi, nằm suốt nửa ngày rồi đấy!”

“Biết rồi.”

Mẹ Tề miễn cưỡng đáp lời, bà còn muốn nằm thêm một lát mà do vừa rồi cãi nhau với bà Đường, ra một trận mồ hôi nên cơn sốt đã hạ, chỉ là cơ thể vẫn chưa có hồi phục lại sức lực.

Song bà không dám mở miệng xin nghỉ ngơi, trong nhà này, ba Tề là người quyết định mọi chuyện.

Hai vợ chồng vác đồ đạc vừa ra đến cổng thì đυ.ng phải một người.

“Chúc mừng chúc mừng!”

Người đến là bà mai Mã nổi tiếng khắp thôn, họ Mã, gả về thôn Đường, giọng nói oang oang như cái loa, rất thích làm mai mối và đặc biệt mát tay.

“Lão Lục nhà họ Đường nhờ tôi tới hỏi cưới Quốc Xuân nhà ông bà đây!”

Lão Lục mà bà Mã nhắc đến chính là gã độc thân già đã cứu Tề Quốc Xuân, thuộc hàng chú bác của Đường Niệm Niệm, trong thôn gọi là Đường Lão Lục.

Đường Lão Lục bỏ ra hẳn ba đồng tiền mới mời được bà mai Mã.

“Lão Lục có tuổi rồi, muốn nhanh chóng lo liệu cho xong chuyện cưới xin. Thời đại mới ngày nào cũng là ngày tốt, tháng này ngày nào làm tiệc cưới cũng được. Lão Lục với Quốc Xuân tình ý sâu đậm, còn hôn môi rồi, cả thôn Đường ai cũng thấy, đôi vợ chồng trẻ nên sớm làm đám cưới, tránh để người ta bàn ra tán vào. Lão Lục nói không cần sính lễ, Quốc Xuân cũng không cần của hồi môn, tiệc cưới nhà trai lo hết …”

Miệng lưỡi bà mai Mã còn lợi hại hơn cả loa phát thanh trong thôn, nói một hơi từ đầu đến cuối mà không cần nghỉ lấy hơi.

Sắc mặt ba mẹ Tề đen như than, không thể chịu đựng nổi nữa, cắt ngang lời bà Mã, chửi ầm lên: “Lão Lục đúng là nằm mơ giữa ban ngày, chuyện này nhà tôi không đồng ý! Lần sau còn đến đây nói nhăng cuội, đừng trách chúng tôi không khách sáo!”

“Sao lại là nằm mơ giữa ban ngày? Rõ ràng là tình ý sâu đậm, nước chảy thành sông mà! Lão Lục với Quốc Xuân ôm nhau là thật đúng không? Hôn môi suốt ba phút cũng là thật đúng không? Đó là chuyện chỉ có vợ chồng mới làm, Quốc Xuân nhà bà với Lão Lục đã làm hết rồi, không gả cho Lão Lục thì gả cho ai? Bà phải suy nghĩ cho cẩn thận vào chứ, với danh tiếng của Quốc Xuân bây giờ, chỉ có Lão Lục không chê bai thôi!”

Nụ cười trên mặt bà mai Mã biến mất, giọng điệu cũng trở nên chua ngoa hơn. Chồng bà và Lão Lục là anh em họ, là người trong nhà.

Cho dù bà có xem thường Lão Lục đi chăng nữa thì cũng không đến lượt nhà họ Tề sỉ nhục.

Ba mẹ Tề tức đến nỗi người run lên, mặt mày xanh mét, gân xanh trên trán nổi lên, trông như sắp ngất đến nơi.

Bà mai Mã dịu giọng lại, cười nói: “Thật ra ngoài chuyện lớn tuổi một chút thì Lão Lục tốt lắm đó. Hai người xem, Lão Lục mồ côi cha mẹ, có sẵn căn nhà ba gian, Quốc Xuân gả qua đó, hai vợ chồng đồng lòng thì kiểu gì cũng xây dựng được cuộc sống tốt đẹp mà, đúng không?”

Đúng là miệng lưỡi của bà mai, nói tới mức có thể cải tử hoàn sinh, biến một gã lười biếng ăn bám thành người trên trời có, dưới đất không.

Mẹ Tề sống cùng thôn với Lão Lục, làm sao không biết bản chất của hắn, tức đến mức mắng thẳng mặt: “Nếu Lão Lục tốt như vậy, sao bà không gả em họ của mình cho hắn đi?”

Sắc mặt bà mai Mã thay đổi, giọng điệu mỉa mai: “Con gái nhà bà cũng đòi so sánh với em họ tôi à? Em họ tôi trong sạch đàng hoàng, lại còn là giáo viên dạy thay ở trường tiểu học công xã, có học thức, xinh đẹp. Con gái bà có gì chứ? Cống rãnh mà đòi sánh với đại dương, gà rừng mà đòi sánh với phượng hoàng à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”

Mẹ Tề nghẹn đến mức suýt phun ra một búng máu, mắt hoa lên, người bắt đầu run rẩy.

Bà mai Mã sợ quá không dám mắng thêm, sợ chửi nữa thì bà Tề lăn đùng ra chết, bèn chua ngoa nói: “Để rồi xem, Quốc Xuân nhà bà gả được cho thằng trai tốt nào! Sau này đừng có mà đến khóc lóc xin cưới Lão Lục nhà tôi đấy nhá!”

Nói xong, bà mối Mã cười lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi.

Sắc mặt ba mẹ Tề đen như đáy nồi. Trong nhà, tiếng khóc của Tề Quốc Xuân vọng ra, cô thà chết chứ không muốn lấy Lão Lục.

Tất cả đều là lỗi của Đường Niệm Niệm, cô và con tiện nhân đó quyết không đội trời chung!