Chuyển ngữ: Hải Lam
__________________
Đường Niệm Niệm đang ngủ trưa trên giường thì bị đánh thức. Nghe rõ lời của gã đàn ông kia, cô lạnh mặt bước xuống giường. Đồ chó không biết sống chết, đã muốn tìm đường chết thì cô sẽ giúp gã toại nguyện.
“Cút ngay! Còn đến nhà bà đây nói hươu nói vượn nữa, bà chém chết mày!”
Bà Đường vung lưỡi liềm, chửi thẳng vào mặt Dương Bảo Căn.
“Tôi cứu cháu gái bà, nhà bà lại đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, nhà họ Đường các người không thể vô ơn bội nghĩa được!”
Dương Bảo Căn nghe theo chỉ thị của nhà họ Tề, biết người ở thôn Đường rất coi trọng danh dự nên vin vào lý do “ân nhân cứu mạng” mà không chịu buông tha.
Dân làng đang trên đường đi làm đồng đều tụ tập lại xem. Tuy tên lưu manh này rất đáng ghét, nhưng đúng là hắn đã cứu Đường Niệm Niệm, ân tình này phải trả.
“Là ân cứu mạng, hay là mày cấu kết với Tề Quốc Hoa hãm hại tao?”
Đường Niệm Niệm bước ra, đẩy bà Đường sang một bên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Bảo Căn.
Tên lưu manh này vừa lùn vừa béo, là con trai duy nhất mà nhà họ Dương khó khăn lắm mới sinh được, trên hắn còn năm người chị gái. Hắn hút máu năm cô chị gái mà sống, cả đời chưa từng làm việc nặng bao giờ, ngày nào cũng ăn cơm trắng, trứng gà đẻ ra đều vào bụng hắn.
Chính là loại vô dụng, tứ chi lười biếng, thích hưởng thụ và nóng tính.
Dương Bảo Căn nhìn Đường Niệm Niệm chằm chằm, ánh mắt dâʍ đãиɠ, hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, còn vươn tay định sờ soạng. Sắp thành vợ hắn rồi, sờ vài cái thì có sao đâu.
Sát khí trên người Đường Niệm Niệm càng lạnh lẽo hơn, cô túm lấy cổ áo hắn, đấm mạnh vào bụng hắn. Trong truyện, nguyên chủ chính là bị tên cặn bã này đánh chết.
“Tề Quốc Hoa cấu kết với mày, đẩy tao xuống sông. Mày đứng rình bên cạnh, chờ tao rơi xuống nước rồi lao xuống cứu, còn cố tình sờ soạng khắp người, muốn hủy hoại danh dự của tao. Hôm qua tao đã dạy cho mày một bài học dưới sông mà mày vẫn chưa tỉnh ngộ à? Đồ cầm thú đội lốt người, hôm nay tao sẽ dạy mày cách làm người!”
Đường Niệm Niệm vừa ăn no, khỏe như trâu, mỗi cú đấm khiến Dương Bảo Căn muốn trào mật xanh mật vàng.
Dân làng ban đầu không tin lời Đường Niệm Niệm, nhưng chứng kiến cảnh cô đánh như vậy thì tin ngay.
Dương Bảo Căn là loại nhát gan, làm sao có thể chiếm được lợi từ Đường Niệm Niệm?
Chắc chắn tên khốn này nói dối!
“Đừng đánh nữa ... Ọe... Là nhà họ Tề bảo tôi làm, tôi không cưới nữa đâu, đừng đánh nữa!”
Dương Bảo Căn vốn quen được chiều chuộng, làm sao chịu nổi trận đòn này, mới mấy cú đã khai hết, cũng không còn dám mơ tưởng gì đến Đường Niệm Niệm nữa.
Dù hổ cái có đẹp thì vẫn là hổ, hắn không dám cưới về nhà đâu.
“Lại là cái nhà họ Tề xúi quẩy đó, bà đây phải tính sổ với chúng nó!”
Bà Đường tức điên lên. Nhà họ Tề thật quá đáng, chỉ là một gia đình ngoại tộc mà dám ra oai như vậy!
“Cùng đi luôn!”
Đường Niệm Niệm lôi Dương Bảo Căn như xác chết đi về phía nhà họ Tề.
Tề Quốc Hoa đang về quê thăm nhà, chắc chắn mang theo tiền, cô phải đòi chút phí tổn thất tinh thần.
Dân làng do dự một lát rồi bỏ công bỏ việc đi theo.
Công điểm có mất cũng không chạy đi đâu được, xem náo nhiệt không phải lúc nào cũng có.
Cả nhà họ Tề đều có mặt, đang chờ tin vui từ Dương Bảo Căn.
Tề Quốc Xuân và mẹ Tề bị sốt, nằm trên giường thoi thóp, chỉ mong Dương Bảo Căn nhanh chóng cưới Đường Niệm Niệm về nhà.
Cửa lớn nhà họ Tề đóng chặt.
Đường Niệm Niệm tung một cước, đá văng cửa ra.
Dân làng ai nấy đều thót tim, càng thêm háo hức.
Chắc chắn sẽ có trận đại chiến!
Ba con Tề Quốc Hoa lao ra ngoài, nhìn thấy Dương Bảo Căn trong tay Đường Niệm Niệm, lòng chùng xuống tận đáy.
“Chú Tề, Quốc Hoa, cứu cháu với! Các người đâu có nói cô ta là con hổ cái đâu, nếu biết thì có đánh chết cháu cũng không đồng ý đâu!”
Dương Bảo Căn vừa khóc vừa gào, khai sạch mọi chuyện, không sót một chữ.
“Hay thật, cả nhà các người lòng dạ độc ác! Lúc trước nếu không có nhà tôi cho vay tiền, chân chó của nhà các người đã què rồi, còn Tề Quốc Tú kia cũng đã chết từ lâu. Thế mà các người lại trả ơn như vậy à? Đến súc sinh còn biết trả ơn, các người còn không bằng cả súc sinh!”
“Loại cặn bã như mày mà cũng đòi thăng chức? Với bản chất này, ra chiến trường chắc chắn sẽ làm phản, chĩa súng vào đồng đội. Bà đây phải đi hỏi lãnh đạo của mày cho ra lẻ mới được!”
Bà Đường tiến tới trước mặt Tề Quốc Hoa, rất muốn tát thẳng vào mặt thằng khốn này, tiếc là chiều cao không đủ nên đành bực tức hạ tay xuống.
Một chiếc ghế được đẩy tới, là Đường Niệm Niệm, cô bế bà nội lên đứng trên ghế.
Bà Đường lập tức vung tay, tát mạnh vào mặt Tề Quốc Hoa, bốp bốp bốp ... Tề Quốc Hoa không dám động đậy, trong lòng càng sợ hãi bà già này thật sự sẽ đến đơn vị của anh làm ầm lên.
“Bà nội, Dương Bảo Căn nói bậy đấy, cháu thật sự không làm chuyện đó, tình cảm của cháu và Niệm Niệm vẫn luôn tốt đẹp, cháu không muốn từ hôn đâu!”
Tề Quốc Hoa cắn răng không thừa nhận, còn khăng khăng nói muốn cưới Đường Niệm Niệm.
“Phì! Loại gia đình xúi quẩy như nhà chúng mày mà đòi cưới cháu bà à? Đúng là mơ giữa ban ngày!”
Bà Đường nhổ toẹt một bãi nước bọt.
“Bà nội, hắn định dùng chuyện này để xóa món nợ một trăm linh chín đồng hai xu. Hắn còn xúi Dương Bảo Căn và Dương Hồng Linh hại con suýt chết đuối. Bây giờ con choáng đầu hoa mắt, cơm cũng nuốt không trôi, phải bắt hắn bồi thường một trăm đồng để con bồi bổ sức khỏe!”
Đường Niệm Niệm mạnh miệng đòi giá trên trời, khiến mẹ Tề đang nằm trong phòng tức quá bật dậy, chạy ra chửi om sòm.
“Mày chỉ là một con nhỏ mà đòi một trăm đồng tiền bồi bổ? Mày tưởng mình là tiên trên trời chắc? Dám đến nhà tao vòi tiền, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!”
“Nếu không bồi thường tiền bồi bổ, bây giờ tôi sẽ mua vé lên đơn vị, nhờ lãnh đạo của Tề Quốc Hoa phân xử!”
Đường Niệm Niệm quay người định đi, còn nói với bà Đường: “Bà nội, con đi nhờ bác ba viết giấy giới thiệu đây!”
Tề Quốc Hoa nghiến răng ken két, tức tối nói: “Tôi đưa! Niệm Niệm, tôi thật sự không hại em đâu, số tiền này tôi tự nguyện đưa em, em cứ mua đồ ngon mà ăn nhé!”
Anh tuyệt đối không thể để Đường Niệm Niệm đến đơn vị làm loạn. Hiện giờ anh đang ở giai đoạn then chốt để được thăng chức, không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Con tiện nhân này ăn tiền của anh, sớm muộn gì cũng phải nhả ra!
Tề Quốc Hoa trong lòng tức sôi máu, ngoài mặt vẫn tỏ ra tình cảm sâu đậm, nhìn đến mức Đường Niệm Niệm suýt nôn hết cơm trưa ra ngoài.
“Mau đưa tiền đây, tổng cộng hai trăm linh chín đồng hai xu!”
Đường Niệm Niệm lạnh mặt, ánh mắt đầy khinh bỉ, Tề Quốc Hoa cũng chỉ là loại tầm thường, chẳng có gì đáng để vào mắt.
Ánh mắt nguyên chủ quá kém.
Tề Quốc Hoa lôi mẹ mình vào nhà, một lúc sau mới trở ra, trong tay là một xấp tiền cả chẵn lẫn lẻ.
“Hai trăm linh chín đồng hai xu, đủ cả đây.”
Bà Đường đưa tay ra nhận nhưng Đường Niệm Niệm đã nhanh tay hơn.
Cô thuần thục đếm tiền, không thiếu một xu.
“Từ nay hai nhà chúng ta không còn liên quan gì nữa. Tề Quốc Hoa, chúc anh tiền đồ xán lạn!”
Giọng Đường Niệm Niệm rất lớn, bốn chữ “tiền đồ xán lạn” cô nhấn mạnh đầy ẩn ý, ánh mắt cũng đầy hàm ý sâu xa, khiến Tề Quốc Hoa nghe mà tim đập thình thịch, sống lưng lạnh toát.
“Niệm Niệm, anh thật sự không hại em, em hiểu lầm rồi!”
Điều Tề Quốc Hoa lo sợ nhất bây giờ chính là Đường Niệm Niệm đến đơn vị làm ầm lên.
“Yên tâm đi, tôi không đến đơn vị đâu, ân oán giữa chúng ta coi như xong rồi!”
Khóe miệng Đường Niệm Niệm nhếch lên đầy chế giễu, tâm tư của tên cặn bã này cô nhìn phát thấu ngay.
Dù không đến đơn vị, cô cũng có cách khiến tiền đồ của hắn tan tành!
Kết cục thảm thương của nguyên chủ trong truyện, Tề Quốc Hoa chính là hung thủ đứng sau. Một trăm đồng thì làm sao hả được cơn giận này? Chiêu độc nhất của cô vẫn chưa tung ra đâu!
Tề Quốc Hoa cố nặn ra một nụ cười, trong lòng yên tâm hơn một chút. Đường Niệm Niệm đã hứa trước mặt cả làng như vậy, chắc sẽ không đến đơn vị làm ầm lên đâu nhỉ?