Chuyển ngữ: Hải Lam
__________________
Đường Niệm Niệm xách một con thỏ béo, đi tìm Đường Cửu Cân đang nhặt củi.
"Chị hai giỏi quá!"
"Chị hai, nướng hết con thỏ này được không?"
"Chị hai, em có thể ăn một cái đùi không?"
Trên đường đi, cô bé không rời mắt khỏi con thỏ, miệng líu lo không ngừng hỏi, khiến Đường Niệm Niệm phát bực, lạnh giọng nói: "Nếu còn lắm lời nữa thì ngay cả lông thỏ cũng không được ăn!"
Lập tức im lặng như gà!
Về đến nhà, Đường Niệm Niệm thành thạo lột da, mổ bụng, nhanh nhẹn xử lý con thỏ. Ngay cả nội tạng cũng không bỏ, dự định xào với dưa cải chua, chắc chắn rất ngon.
Da thỏ được cô treo lên, sau này nhờ người xử lý sẽ làm thành mũ đội.
Trước đây, bữa trưa đều do bà Đường nấu. Tủ đựng lương thực có khóa, chìa khóa bà đeo trên thắt lưng quần. Đường Niệm Niệm lấy từ không gian ra một sợi dây thép nhỏ, luồn vào ổ khóa, "cạch" một tiếng, mở ra.
Đường Cửu Cân há hốc mồm, hình ảnh chị hai trong mắt cô bé bỗng trở nên cao lớn hơn nhiều.
Từ đó, người lợi hại nhất trong lòng cô bé chính là chị hai.
Chị ba chỉ có thể xếp thứ hai.
"Nhóm lửa đi!"
Vẻ mặt Đường Niệm Niệm lúc nào cũng lạnh lùng, cô không thích cười, cũng không thích nói chuyện. Từ nhỏ đã mang tính cách lạnh nhạt như vậy, hoàn toàn khác biệt với tính cách hoạt bát của nguyên chủ trước đây.
Cô không sợ bị nghi ngờ, sau khi trải qua sự phản bội của vị hôn phu, tính cách có thay đổi là điều dễ hiểu.
Nếu có ai hỏi, cứ đổ lỗi cho Tề Quốc Hoa là xong.
"Chị hai, nếu nấu hết chỗ thịt này, bà nội sẽ mắng đấy."
Đường Cửu Cân nhỏ giọng nhắc nhở.
Bà Đường nổi tiếng tằn tiện, một con cá chỉ còn cái đuôi còn phải chia làm ba bữa.
Con thỏ này mà vào tay bà, chắc chắn phải ăn dần được nửa tháng.
"Ăn hết rồi lên núi bắt thêm. Lát nữa sẽ cho em một cái đùi."
Đường Niệm Niệm chẳng hề lo lắng, thỏ do cô bắt được, muốn ăn thế nào thì ăn.
Hơn nữa, trên núi đầy thỏ hoang, muốn ăn thì lên đó bắt thôi.
Một cái đùi thỏ lập tức xoa dịu nỗi lo lắng của Đường Cửu Cân, cô bé vui vẻ nhóm lửa. Đường Niệm Niệm chuẩn bị làm món thỏ kho cay.
Gừng, tỏi, ớt và hành được phi thơm trong dầu, sau đó xào thịt thỏ. Không bao lâu sau, hương thơm ngào ngạt tràn ngập gian bếp. Đường Cửu Cân đang nhóm lửa mà nước miếng ròng ròng thành dòng.
Xào thịt thỏ trên lửa lớn cho cạn nước, rồi thêm nước vào kho, cuối cùng hạ nhỏ lửa để thịt thấm gia vị.
Đường Niệm Niệm ra vườn hái thêm rau cải ngồng. Lúc này, cải ngồng mọc tốt ngùn ngụt, ăn không xuể.
Thỏ kho cay đầy một tô lớn. Đường Niệm Niệm dùng nước kho còn lại xào một đĩa rau cải ngồng to, rồi nấu một nồi cơm trộn khoai lang khô.
Sở dĩ không nấu cơm trắng không phải vì sợ bà Đường, mà là vì trong kho lương nhà họ Đường chẳng còn mấy cân gạo cả.
Tiếng chuông tan làm vừa vang lên, bà Đường vội vã chạy về nhà để nấu cơm.
Buổi trưa chỉ cần nấu một bát cơm khoai lang khô cho con trai, nấu thêm nồi cháo khoai lang và xào chút rau cải ngồng là đủ.
Nói là xào, thực chất chỉ là dùng miếng da lợn đã nấu đi nấu lại vô số lần, chà qua chà lại trên chảo, rồi cho rau cải vào nấu với nước, đến giọt dầu mỡ cũng không có.
Nhà họ Đường ở đầu thôn, dân làng trên đường về nhà đều đi ngang qua đây.
"Mãn Kim, nhà anh nấu thịt à? Thơm quá, làm bụng tôi réo ầm ĩ đây này!"
Dân làng dừng lại, hít một hơi thật sâu. Mùi thịt thơm lừng, khiến họ thèm chảy nước miếng.
Đường Mãn Kim thật thà cười đáp: "Làm gì có thịt, lâu rồi nhà tôi không có miếng thịt nào vào bụng."
Ngoài dịp Tết có chút thịt, những ngày khác toàn ăn rau cải, củ cải, hoặc dưa muối đậu phụ.
Muốn ăn thịt lần nữa, chắc phải đợi đến tiết Thanh Minh, lúc đó phải có thịt để cúng mộ ba rồi mới được ăn.
Ba anh em nhà họ Đường không ai thừa hưởng được tài săn bắn của ba mình, nếu không thì với cả ngọn núi phía sau, ngày nào mà chẳng có thịt ăn.
Dân làng tuy nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không tiện vào nhà người ta xem.
Vả lại, người ta ăn thịt là chuyện của họ, bọn họ chỉ cần hít được vài hơi mùi thịt cũng thỏa mãn rồi.
Bà Đường đẩy cửa bước vào, mùi thịt càng nồng nàn hơn. Bà hít mấy hơi, đúng là mùi thịt thật, chuyện gì đây?
"Bà nội về rồi ạ? Chị hai nấu cơm xong rồi!"
Đường Cửu Cân chạy ra ngoài, vui vẻ hí hửng vì vừa rồi chị hai đã cho cô bé và Bách Tuế mỗi người một miếng thịt to, ngon tuyệt cú mèo.
Đường Niệm Niệm cũng ăn một miếng thịt, cuối cùng cũng đỡ thèm một chút.
Cơ mà cô càng thèm thịt heo hơn. Thịt thỏ dù sao cũng không bằng thịt heo, lát nữa phải lên núi săn heo rừng mới được.
"Bà nội, chị hai bắt được con thỏ trên núi đó!"
Trước khi bà Đường kịp nổi giận, Đường Cửu Cân vội vàng giải thích, nhưng cơn giận của bà vẫn chưa nguôi, ánh mắt bà dán chặt vào nồi cơm.
Con nhỏ phá của này, nấu một lần mà dùng nhiều gạo như vậy! Nếu là bà nấu thì ít nhất phải được năm bữa.
Bà Đường ôm ngực, không ổn rồi, bà sắp thở không nổi nữa!
"Bà nội, bạn học của cháu ở trên thành phố có đường dây, gạo chỉ một xu tám một cân thôi!"
Đường Niệm Niệm thuận miệng bịa chuyện, bịa ra một người bạn không hề tồn tại.
Cô định vào thành phố một chuyến, trong không gian còn rất nhiều lương thực, cần phải tìm lý do để lấy ra, tiện thể ghé chợ đen xem có đổi được trang sức hay châu báu đồ cổ gì không.
"Một xu tám một cân? Thật hay giả đấy?" Bà Đường bán tín bán nghi.
Gạo ở chợ đen phải hai xu năm một cân, nếu thật sự có giá một xu tám, chắc chắn bà sẽ mua ngay.
"Thật mà, mai cháu vào thành phố mua gạo luôn."
Đường Niệm Niệm nói rất chân thành, cuối cùng bà Đường cũng tin, không còn cằn nhằn nữa.
Bữa cơm này, cả nhà họ Đường ăn đến mức miệng bóng nhẫy. Một tô lớn thịt thỏ kho rau cải và một nồi cơm lớn đều hết sạch. Đường Niệm Niệm còn trộn một tô cơm thịt thỏ cho Bách Tuế ăn.
"Đâu ra con chó này? Người còn ăn không đủ no mà dám nuôi chó à?"
Bà Đường lại nổi giận, dám cho chó ăn ngon như vậy, ngay cả đội trưởng thôn còn chưa chắc có bữa cơm ngon thế này.
"Con thỏ này là Bách Tuế bắt được, sau này sẽ còn nữa."
Đường Niệm Niệm thản nhiên nói một câu, lập tức dập tắt cơn giận của bà Đường.
Trong lòng bà Đường tính toán nhanh như chớp, một con thỏ ở trấn trên ít nhất đổi được hai đồng, một xu tám một cân gạo thì đổi được hơn mười cân. Cho con chó này ăn chút thịt cũng chẳng sao.
"Cho nó ăn ít thôi, chó là đồ thấp kém, ăn ngon quá sẽ đoản mệnh!"
Bà Đường cảm thấy không cần phải cho chó ăn tốt như vậy, chút canh thừa cơm cặn, cháy đáy nồi trộn lại đã đủ lắm rồi.
Bách Tuế chẳng thèm để ý đến bà, nó mải miết ăn cơm, chưa bao giờ được ăn bữa ngon thế này, nên chẳng có thời gian để ý tới bà già kia.
"Bà nội, Bách Tuế là anh em của con, bà nói như vậy con không vui đâu!"
Đường Niệm Niệm nghiêm túc nói với bà nội. Cô phải làm rõ với bà Đường rằng trong lòng cô, Bách Tuế là số một, bà còn chẳng nằm trong bảng xếp hạng cơ.
Bà Đường thuộc dạng người có thể bỏ bất cứ lúc nào.
Bà Đường chạm phải ánh mắt lạnh lùng của cháu, trong lòng bỗng run rẩy, con bé chết tiệt này bị sốt xong sao càng ngày càng trở nên hung dữ hơn vậy.
Thôi kệ, dù sao thì tiền của ba mẹ con bé để lại vẫn chưa xài hết, muốn nuôi chó thì cứ nuôi đi.
Chỉ là con bé này đầu óc có vấn đề rồi, dám xưng anh em với một con chó, thật không ra thể thống gì!
Đường Mãn Kim và Từ Kim Phượng không nói lời nào, họ chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của Đường Niệm Niệm, mà có muốn quản cũng không quản nổi.
Từ Kim Phượng bê một bát cơm đưa cho Đường Ngũ Cân, cứng rắn không thèm để ý đến con gái nữa.
Đường Ngũ Cân vừa khóc vừa ăn xong bát cơm, sau đó lại nằm vật ra giường tự thương hại bản thân.
Một giờ rưỡi chiều, đến giờ xuất công làm việc.
Cửa lớn nhà họ Đường bị gõ ầm ầm, một giọng điệu bỡn cợt vang lên: "Tôi đến hỏi cưới đây, Đường Niệm Niệm, cô đã để tôi sờ hết cả người rồi, không lấy tôi thì lấy ai nữa!"
Người đến chính là Dương Bảo Căn, tên lưu manh đã cứu nguyên chủ và cũng là kẻ vũ phu đã đánh chết cô ấy.
Hắn vừa nhận được chỉ thị từ nhà họ Tề, ăn trưa xong liền chạy đến hỏi cưới.
Nhan sắc của Đường Niệm Niệm nổi tiếng khắp vùng, Dương Bảo Căn đã thèm thuồng từ lâu, miếng ngon dâng tận miệng thế này, hắn còn tích cực hơn ai hết.