Thập Niên 70, Mỹ Nhân Tận Thế Nắm Trọn Trái Tim Anh Sỹ Quan Bá Đạo

Chương 8: Không Gian Linh Tuyền Nhận Chủ

Chuyển ngữ: Hải Lam

__________________

“Cửu Cân, há miệng ra!”

Đường Niệm Niệm cầm một viên kẹo trái cây, Đường Cửu Cân há miệng, cô nhét vào.

“Chị hai, kẹo ở đâu ra vậy?”

Đường Cửu Cân mắt sáng rực, còn định nhả ra rồi cắn đôi chia cho chị hai ăn, nhưng Đường Niệm Niệm ngăn lại, trong không gian của cô còn rất nhiều.

“Chú hai cho đấy.”

Đường Niệm Niệm bịa đại một lý do. Chú hai Đường Mãn Ngân làm công nhân tạm thời ở nhà máy cơ khí trên thành phố, mỗi tháng lương mười tám đồng rưỡi, thím hai thì làm công nhân tạm thời ở xưởng tất, lương tháng mười lăm đồng.

Đường Cửu Cân không nghi ngờ gì, chỉ thấy lạ là kẹo chú hai cho chị hai có vị ngon lạ thường, trước giờ cô bé chưa được ăn bao giờ.

Song cô bé không nghĩ ngợi nhiều, vừa ngậm kẹo vừa vui vẻ chạy lên núi nhặt củi.

Đường Niệm Niệm quay về phòng, lấy ra miếng ngọc hồ lô, cắn ngón tay cho chảy máu rồi nhỏ lên đó, ngay lập tức ngất đi.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường, miếng ngọc hồ lô trong tay đã biến mất. Cô vừa nghĩ đến không gian thì lập tức biến mất khỏi căn phòng.

Đường Niệm Niệm bình tĩnh quan sát xung quanh. Không gian rất lớn, đất đen mênh mông vô tận, còn có một dòng suối linh tuyền bốc khói trắng, vật tư trong không gian trước kia của cô được chuyển hết vào đây, chất đống như ngọn núi.

Cô có chút ngạc nhiên. Trong sách viết về không gian của Liễu Tịnh Lan chỉ có linh tuyền, mà số lượng rất ít, mỗi ngày chỉ có một giọt, không có đất đen, không gian cũng chỉ chứa được một chút đồ.

Chẳng lẽ vì cô quá xinh đẹp nên không gian mới khác biệt thế này?

Đường Niệm Niệm bước đến bên linh tuyền, vốc một vốc nước uống, vị ngọt mát lành. Uống xong không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy một luồng khí ấm áp dâng lên trong người, khiến cô cảm giác lười biếng, thoải mái.

Rất nhanh, trên bề mặt da xuất hiện một lớp bụi bẩn mỏng. Đường Niệm Niệm ra khỏi không gian, nấu nước tắm rửa, soi gương thì thấy da dẻ trắng mịn đến phát sáng.

Vốn dĩ cô đã có đôi mắt to tròn, răng trắng đều tăm tắp, xinh đẹp như hoa đào. Sau khi được linh tuyền cải tạo, cô càng rực rỡ hơn, dù mặc chiếc áo hoa quê mùa cũng không che giấu được nhan sắc quốc sắc thiên hương,

Đường Niệm Niệm hài lòng cười tươi, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt trắng mịn của mình. Cảm giác mềm mại này… chính cô còn muốn sờ mãi không ngừng!

Nếu đàn ông sờ thử chẳng phải phát điên luôn à?

Chị đây đẹp quá trời quá đất!

Cơ thể này có dung mạo rất giống với kiếp trước của cô, nhưng cô đã trải qua kỳ thi vào cấp ba, thi đại học, rồi lại làm việc cật lực kiểu 996, cộng thêm ba năm sống trong tận thế, tóc gần như rụng hết, da dẻ nhăn nheo, nhan sắc mười phần chỉ còn lại sáu phần.

Xuyên vào truyện đúng là tuyệt vời!

Tâm trạng Đường Niệm Niệm tốt vô cùng. Mặc dù xuyên thành nhân vật pháo hôi nhỏ bé, cô tin cô vẫn có thể sống như nữ hoàng!

Giá mà Bách Tuế cũng có thể qua đây thì tốt biết mấy. Tội nghiệp Bách Tuế, sinh ra làm chó mà đến cả cục xương cũng chưa được gặm bao giờ!

“Chị hai, cứu em với!”

Tiếng hét thảm thiết của Đường Cửu Cân từ xa vọng lại gần. Đường Niệm Niệm vừa ra đến cổng sân thì cô bé đang lao vào, trốn sau lưng cô.

“Chị hai, con chó to đó muốn ăn thịt em!”

Đường Cửu Cân gan lì chẳng sợ trời đất, chỉ sợ hai con ác bá trong thôn.

Vì con chó hay đuổi theo cô bé, còn con ngỗng thích mổ mông cô khiến từ nhỏ cô bé đã có bóng ma tâm lý, nỗi ám ảnh còn lớn hơn cả mặt trăng.

Nhưng Đường Niệm Niệm không lên tiếng. Cô đứng yên bất động nhìn con chó vàng đang lao tới, đôi mắt dần đỏ lên.

“Bách Tuế?”

Đường Niệm Niệm gọi một tiếng, chó vàng liền dừng lại, nhìn chằm chằm cô. Một lúc sau, nó bắt đầu sủa ầm ĩ.

“Gâu gâu gâu, đồ vô lương tâm nhà ngươi biến đi đâu vậy hả? Hại ông đây phải chạy khắp núi tìm, còn đánh nhau với mấy con lợn rừng ngu ngốc nữa. Ông đây đã hai ngày không ăn gì rồi, đói chết ông đây rồi, cái đồ ác độc kia ..."

(Tại đây xin lược bỏ một vạn câu chửi thề!)

Trong mắt người khác, chó vàng là một con chó dữ đang sủa loạn xạ, Đường Cửu Cân sợ đến mức không dám nhìn, run rẩy trốn sau lưng chị hai.

Đường Niệm Niệm có thể giao tiếp trơn tru với Bách Tuế, nghe hiểu hết những gì nó nói. Cô lao tới ôm chặt Bách Tuế, vừa cười vừa khóc.

“Đừng đυ.ng vào ông đây, ông đây là lão đại trên núi Thục Đạo, tránh ra, nước mũi dính hết lên người ông đây rồi …”

Miệng thì chửi om sòm, khóe miệng của Bách Tuế lại cong lên, ánh mắt dịu dàng nhìn chủ nhân.

Hai ngày qua nó lo muốn chết, chạy khắp núi như một kẻ mù đường vậy, cho đến khi ngửi thấy hơi thở của chủ nhân mới lần theo và tìm được cô.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi, mệt chết đại gia Bách Tuế này rồi!”

“Được ôm mi rồi, Bách Tuế, chị tưởng sẽ không gặp lại mi nữa. Đói rồi phải không? Ăn đi!”

Đường Niệm Niệm lấy đồ hộp từ trong không gian ra cho Bách Tuế ăn. Nó nuốt ực một cái hết sạch một hộp, liền một mạch ăn sáu hộp liền.

Đường Cửu Cân không nhìn thấy gì, nhưng cô bé ngửi được mùi thơm ngào ngạt của thịt lan tỏa trong không khí, thèm nhỏ dãi.

“Chị hai, chị đang nướng thịt chó à?”

Đường Cửu Cân nghi ngờ chị hai chỉ trong thời gian ngắn đã nướng chín con chó dữ dằn kia.

“Gâu. .. Con nhóc chết tiệt dám đòi nướng ông đây, ông đây đánh rắm cho chết ngạt ngươi bây giờ!”

Bách Tuế nổi điên, dựng cả lông lên, cong lưng lại rồi sủa điên cuồng về phía cô bé.

Đường Cửu Cân sợ hãi tột độ, vội vàng lắc đầu, cô bé không biết tại sao, tự nhiên lại hiểu được tiếng con chó vàng này nói gì. Hu hu... Từ nay về sau cô bé sẽ không ăn thịt chó nữa đâu!

“Cửu Cân, đây là Bách Tuế, sau này hai đứa chơi với nhau nhé!”

“Bách Tuế, đây là em gái Cửu Cân của chị, mi không được bắt nạt nó!”

Đường Niệm Niệm trang trọng giới thiệu, cả hai bên đều không nể mặt chút nào.

Bách Tuế hất cao đầu, nhìn Cửu Cân bằng ánh mắt khinh thường, nó không thèm chơi với con nhóc tóc vàng khè này đâu.

Đường Cửu Cân dù không nói ra nhưng trong lòng cũng rất phản đối, cô bé không muốn chơi với con chó vàng hung dữ này đâu.

Đường Niệm Niệm lấy ra một cây xúc xích, bóc vỏ rồi đưa cho Đường Cửu Cân. Cô bé vừa nãy thèm chảy cả nước miếng xuống cổ.

“Chị hai, cái này là gì vậy?”

Đường Cửu Cân cắn một miếng thật to, nước miếng chảy dọc khóe miệng xuống.

Ngon quá! Trời ơi, cả đời cô bé chưa từng ăn món gì ngon như vậy!

“Là thịt hộp đó!”

Đường Niệm Niệm nhớ bây giờ gọi món này là thịt hộp. Ở Thượng Hải có một nhà máy thịt hộp Mai Lâm rất nổi tiếng.

Đường Cửu Cân chỉ ăn một nửa, nửa còn lại cẩn thận nhét vào túi áo.

“Để dành cho chị ba ăn.”

Cô bé giải thích. Cô bé thân nhất với chị ba Đường Lục Cân. Đường Lục Cân đang học lớp 11 trên huyện, mỗi tháng về nhà một lần.

“Ăn đi, còn nhiều lắm!”

Đường Niệm Niệm thấy mà mềm lòng, cô nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Trong sách, cô bé đáng yêu này vì muốn bắt cá bồi bổ cho Từ Kim Phượng đang mang thai mà bị chết đuối, khi chết mới chỉ tám tuổi.

Cô đã đến đây rồi thì nhất định phải bảo vệ cô bé.

Nghe nói còn nhiều, Đường Cửu Cân lập tức lấy nửa cây xúc xích từ túi ra, cô bé không vội ăn mà đưa tới trước miệng Đường Niệm Niệm: “Chị hai, chị ăn đi.”

“Chị ăn rồi, em ăn đi!”

Đường Niệm Niệm mỉm cười, cảm thấy ấm lòng.

Trải qua tận thế ăn thịt người, cô đã mất hết lòng trắc ẩn, nhưng vẫn còn hai loại sinh vật có thể khiến cô mềm lòng: Trẻ con và chó.

Cửu Cân đúng là đáng yêu thật, khiến cô rung động chút lương tâm còn sót lại. Từ giờ cô bé này sẽ được cô bảo vệ.

Đường Niệm Niệm không về nhà ngay vì cô thèm thịt quá rồi. Bách Tuế nói trên núi có rất nhiều thỏ rừng và gà rừng, có thể bắt vài con về ăn cho đỡ thèm.

Nhân tiện cô định thu thập thêm cỏ và dược liệu bỏ vào không gian. Cỏ thì nuôi thỏ, còn dược liệu thì bán cho trạm thu mua, có thể đổi lấy tiền.

Thôn Đường được bao quanh bởi ba ngọn núi, leo qua núi là tới Ô Thành. Ba mươi năm sau nơi này sẽ trở thành thủ phủ hàng hóa nổi tiếng, đến cả lông gà cũng bán được giá.

Thường có người gánh hàng đi đổi đồ trong thôn.

Bây giờ Đường Niệm Niệm chưa có ý định khác, cô chỉ muốn ăn thịt.

Quả nhiên trên núi tài nguyên dồi dào, có Bách Tuế giúp đỡ, rất nhanh cô đã bắt được hai con thỏ béo mập, một đực một cái, mà con cái còn đang mang thai.

Nhân lúc Đường Cửu Cân không để ý, cô nhanh chóng thu con thỏ cái đang mang thai vào không gian, còn chuẩn bị sẵn một đống cỏ cho nó ăn.

Thỏ sinh sản một lứa chỉ mất một tháng, chưa đầy một năm không gian của cô sẽ đầy thỏ cho mà xem.