Chuyển ngữ: Hải Lam
__________________
“Là lúc đó tôi hồ đồ, sau này chắc chắn sẽ không phạm sai lầm nữa, xin các người cho tôi một cơ hội, cầu xin các người…”
Hà Quốc Khánh dập đầu lia lịa, kính mắt rơi xuống, trán va đến chảy máu, nhưng anh không cảm thấy đau.
Bây giờ anh hối hận lắm, đáng lẽ không nên chọc vào Đường Niệm Niệm. Người ở thôn Đường không thích giao thiệp với thanh niên trí thức, nhưng cũng không làm khó dễ, dễ sống chung hơn các thôn khác, điều này khiến anh lầm tưởng rằng dân thôn Đường dễ nói chuyện.
“Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bác ba, quân Nhật có thể thay đổi bản tính xâm lược không? Đương nhiên là không thể. Ngàn vạn lần đừng tin lời nói dối của kẻ lòng dạ gian trá, hắn chỉ không muốn đi nông trường cải tạo thôi!”
Đường Niệm Niệm nói rành rọt từng chữ, còn lấy quân Nhật làm ví dụ.
Vì trước đây ở thôn Đường có không ít người bị quân Nhật bắt đi làm lao động khổ sai, chỉ có một người trốn về được nhưng thành tàn phế, đó là cụ Tứ của Đường Niệm Niệm, cũng là ba của đội trưởng thôn nên ông hận quân Nhật thấu xương.
“Con bé Niệm nói đúng lắm, thằng gian trá này nhìn mặt mày gian xảo, chắc chắn không phải người tử tế. Tiểu Tam, mau đưa tên gian trá này đi!”
Ông cụ Tứ chống gậy bước ra, trừng mắt nhìn Hà Quốc Khánh đầy ghê tởm, khí phách ra lệnh cho đội trưởng thôn. Đội trưởng không dám hó hé nửa lời, lập tức bảo người khiêng Hà Quốc Khánh đi.
Một lát nữa ông phải gọi điện lên công xã báo cáo tình hình thực tế, công xã sẽ cử người xuống điều tra, nếu xác thực sẽ đưa Hà Quốc Khánh đi nông trường cải tạo.
Dân làng hay thanh niên trí thức nếu phạm lỗi đều bị đưa đi nông trường, nơi đó chẳng dễ sống chút nào. Người thư sinh trắng trẻo như Hà Quốc Khánh chắc chắn không chịu nổi dù chỉ một ngày.
“Tôi không ăn trộm, Đường Ngũ Cân … cứu tôi với, cô mau lên tiếng đi!”
Hai dân làng khiêng Hà Quốc Khánh đi, anh ta gào thét thảm thiết, muốn Đường Ngũ Cân làm chứng, song người đã bị Từ Kim Phượng kéo về nhà dạy dỗ rồi.
Liễu Tịnh Lan mặt mày trắng bệch, đứng đờ ra đó, cổ áo còn mở toang, gió lạnh lùa vào cổ mà cô không hề thấy lạnh.
Dương Hồng Linh nằm trên đất, mặt sưng phù chảy đầy máu, mấy cái răng còn rơi vương vãi trên đất.
Các thanh niên trí thức khác đều đi làm hết, chẳng ai quan tâm đến hai người họ, sau này cũng sẽ chẳng có ai đoái hoài nữa.
Đường Niệm Niệm đi theo bà Đường về nhà, bụng đói cồn cào, mười cái bánh mì nhỏ không đủ no. Ba nuôi Đường Mãn Kim đã đi làm, Từ Kim Phượng đang dạy dỗ Đường Ngũ Cân.
“Chó còn không rẻ mạt bằng mày, thằng Hà Quốc Khánh đó có gì tốt chứ? Đến phân cũng không gánh nổi, cuốc đất cũng không nổi, công điểm kiếm được còn thua cả đàn bà. Mày lấy hắn thì uống gió Tây Bắc à? Huống chi tên Hà Quốc Khánh đó còn chẳng coi mày ra gì, không thấy hắn ngày nào cũng ve vãn Liễu Tịnh Lan à? Mắt mày mù hay đầu mày chứa giòi rồi hả? Còn dám ăn trộm đồ của em gái mày đem cho thằng mặt trắng đó? Tao … tao đánh chết con nhỏ không biết xấu hổ này!”
Từ Kim Phượng càng mắng càng giận, vỗ mạnh lên người Đường Ngũ Cân đến mức tay tê rần.
“Mẹ, cầm đi!”
Đường Cửu Cân lặng lẽ đưa khúc củi to bằng bắp tay vừa mới nhặt từ ngoài vào.
Cô bé Cửu Cân không thích chị cả, chị cả lúc nào cũng đem đồ của nhà mình cho tên mắt kính (Hà Quốc Khánh), cô bé thấy mấy lần rồi.
Từ Kim Phượng đang giận dữ giật lấy khúc củi, vụt mạnh xuống.
“Mẹ … con sai rồi, đừng đánh nữa …”
Đường Ngũ Cân gào lên như lợn bị chọc tiết, thực ra Từ Kim Phượng không nỡ đánh mạnh, Đường Ngũ Cân là con đầu lòng, bà dồn nhiều tâm huyết vào nó, trong ba đứa con, bà thiên vị đứa lớn nhất. Dù đang tức giận cũng không nỡ đánh quá nặng.
“Cô chưa ăn cơm à?"
Bà Đường nhìn thấu ngay, giật lấy khúc củi, đánh mạnh lên người Đường Ngũ Cân.
Đường Ngũ Cân đau đến mức không kêu nổi, mặt mày trắng bệch, sợ hãi nhìn bà nội.
“Ăn cắp đồ nhà mình đem cho thằng mặt trắng, mày đê tiện đến mức đó hả con? Thà tao đánh chết mày bây giờ còn hơn để sau này mày làm nhục cả nhà họ Đường!”
Bà Đường đánh hết sức mình, bà hận nhất loại người suốt ngày đưa tay ra bên ngoài, đứa cháu gái lớn vừa ngu vừa lười, giờ còn phạm vào điều tối kỵ của bà, không đánh mạnh thì không chừa được!
“Mẹ, mẹ nghỉ tay đi, để con đánh!”
Từ Kim Phượng xót con, muốn giật lại khúc củi.
“Đánh kiểu cô mà cũng gọi là đánh à? Gãi ngứa cho nó thôi! Đồ ngu xuẩn mất mặt này là do cô nuông chiều mà ra, mau sắp xếp đi coi mắt, năm nay phải gả nó đi!”
Bà Đường lại quất mấy gậy mạnh nữa, Đường Ngũ Cân đau đến mức ngã quỵ trên đất, khóc cũng không còn sức.
Nhưng khi nghe phải đi coi mắt, cô bỗng nhiên tỉnh táo lại, gào lên: “Con không lấy chồng, mẹ, con không lấy người nhà quê đâu!”
Bà Đường giận sôi máu, quật càng mạnh hơn.
“Mày là con bé nhà quê mà đòi trèo cao? Mày ngoan ngoãn nghe sắp xếp đi. Bà mày tìm cho mày một nhà tốt, mày còn không chịu an phận thì bà gả mày lên núi, để mấy gã đàn ông trên núi trị cái đồ đê tiện như mày cho ra hồn!”
“Con không lấy chồng đâu ... Xin bà, con không muốn lấy chồng!”
Đường Ngũ Cân khóc lóc van xin. Cô muốn lấy Hà Quốc Khánh, cô không muốn lấy người nhà quê thô lỗ.
Bà Đường sa sầm mặt, vung mạnh một gậy.
“Rắc” một tiếng, khúc củi gãy đôi.
Đường Ngũ Cân ngất lịm.
Từ Kim Phượng xót con, lòng đau như dao cắt, nhưng không dám nói gì. Quyền kiểm soát tài chính trong nhà nằm trong tay mẹ chồng, nếu bà dám phản kháng thì chỉ có nước nhịn đói.
“Bà, chị cả bây giờ mê mẩn tên Hà Quốc Khánh đó rồi, hôm nay đã dám ăn trộm ngọc hồ lô của con, ngày mai còn dám ăn trộm lương thực trong nhà. Phải gả chị ấy cho người chồng ghê gớm một chút, nếu không sẽ không quản nổi chị ấy đâu!”
Đường Niệm Niệm chân thành đề nghị. Nếu không phải vì sĩ diện của nhà họ Đường, cô đã đấm chết Đường Ngũ Cân rồi.
“Chị cả lúc nào cũng đem đồ ăn trong nhà cho tên mắt kính đó ăn, còn ăn trộm bánh quy của con với chị ba nữa.”
Đường Cửu Cân lớn tiếng mách tội. Những cái bánh quy đó là chú út đem từ trên thành phố về, bốn chị em chia đều, vậy mà chị cả ăn trộm của cô và chị ba, đem hết cho tên mắt kính ăn.
Bà Đường mặt lạnh như tiền, khinh bỉ trừng mắt nhìn Đường Ngũ Cân đang nằm trên đất.
Đồ đê tiện này không thể giữ lại trong nhà được nữa, cũng không thể để con dâu lớn đi tìm mai mối, bà phải đích thân chọn chồng cho nó.
Niệm Niệm nói đúng, phải tìm người đàn ông mạnh mẽ mới trị nổi con ngu này, nếu không hai nhà không phải kết thân mà là kết thù.
Đường Ngũ Cân bị bà Đường nhốt lại, không cho ra khỏi nhà gây chuyện mất mặt.
“Mẹ, Ngũ Cân một ngày làm được tám công điểm lận đó!” Từ Kim Phượng lên tiếng cầu xin.
“Làm được tám công điểm là có quyền làm mất mặt tổ tiên mười tám đời nhà họ Đường à?”
Bà Đường rất kiên quyết, dù bà cũng tiếc công điểm, nhưng sĩ diện nhà họ Đường còn quan trọng hơn. Trước khi gả con ngu này đi, tuyệt đối không thể thả ra ngoài.
“Bà, mười công điểm chỉ có bảy hào hai, con cho bà sáu mươi đồng!”
Đường Niệm Niệm lấy từ túi ra sáu tờ đại đoàn kết, đưa cho bà nội.
Bà Đường đang đau lòng vì tiền thì thấy cũng an ủi được phần nào, song vẫn không vui hỏi: “Con bé này lấy bốn mươi đồng làm gì?”
“Bà, con muốn mua tài liệu học tập, nhỡ đâu trên thành phố có kỳ thi tuyển công nhân thì sao, con phải chuẩn bị trước.”
Đường Niệm Niệm thuận miệng viện lý do. Còn hai mươi tháng nữa mới đến kỳ thi đại học, làm ruộng là không thể nào, cô phải nghĩ cách lên thành phố kiếm tiền.
Bà Đường vẫn chưa vừa lòng, nói: “Mua tài liệu học tập đâu cần đến bốn mươi đồng, mười đồng là đủ rồi.”
“Bà, còn một trăm linh chín đồng hai hào của nhà họ Tề nữa mà!”
Đường Niệm Niệm chỉ nói một câu đã thành công khiến bà nội đổi ý.
“Đừng có tiêu xài linh tinh, trông chừng chị cả con cho cẩn thận, Cửu Cân đi nhặt củi đi!”
Dặn dò xong, bà Đường dẫn Từ Kim Phượng ra đồng làm việc.
Đường Niệm Niệm từ nhỏ đã không phải làm gì, vì Đường Thanh Sơn nói rằng lúc đó đã nhận của ba mẹ ruột cô nhiều tiền và tem phiếu lương thực, nên phải đối xử tốt với cô.