Chuyển ngữ: Hải Lam
__________________
Dương Hồng Linh biến sắc, bất chấp trong miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, cô quay đầu định bỏ chạy.
Liễu Tịnh Lan đau đầu dữ dội, túm chặt lấy Dương Hồng Linh, lạnh lùng trừng mắt nhìn.
Lúc này mà bỏ chạy thì chẳng khác nào "giấu đầu lòi đuôi", con ngu này đúng là không có não.
Chỉ hận rằng thời gian cô sống lại quá ngắn, chỉ mới hai tháng đã phải về nông thôn lao động. Cô bận bịu xử lý đống rắc rối ở nhà, lại còn phải tình cờ gặp Chu Tư Nhân để tạo thiện cảm, căn bản không có thời gian tìm kiếm tay sai thông minh lanh lợi.
Dương Hồng Linh tuy ngu ngốc một chút, nhưng được cái biết nghe lời. So với đám chị em họ thông minh nhưng không đủ trung thành, vẫn là con ngu này đáng tin hơn.
"Đường Niệm Niệm, cậu thấy khá hơn chưa? Tớ vừa mới nói với chị họ là lát nữa sẽ qua thăm cậu đấy!"
Liễu Tịnh Lan giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười dịu dàng. Còn bên cạnh cô ta, Dương Hồng Linh mặt mày tái mét, ánh mắt lấm lét, trán đổ mồ hôi lạnh.
"Qua thăm xem tôi chết chưa hả?"
Đường Niệm Niệm sải bước tiến lại gần. Cô cao 1m65, thuộc dạng cao ở miền Nam, Liễu Tịnh Lan và Dương Hồng Linh đều thấp hơn cô một chút. Ba người đứng đối mặt nhau, khí thế của Đường Niệm Niệm lập tức áp đảo hai người kia.
"Hôm qua là lỗi của chị họ tớ. Chị ấy vô tình va phải cậu, còn chưa nói lời xin lỗi. Tớ đã mắng chị ấy rồi, chị họ!"
Liễu Tịnh Lan cười gượng giải thích, rồi lạnh lùng lườm Dương Hồng Linh một cái.
Dương Hồng Linh rùng mình một cái, giọng run rẩy nói: "X-xin lỗi... Tớ không cố ý đâu, tớ bị trượt chân!"
"Bị trượt chân à?"
Đường Niệm Niệm cười lạnh một tiếng, người hơi nghiêng đi rồi lao mạnh vào người Dương Hồng Linh.
"Tớ cũng trượt chân đấy, xin lỗi nha!"
Cơ thể của Đường Niệm Niệm đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn mang theo sức mạnh từ mạt thế. Cú va chạm này khiến Dương Hồng Linh bị húc văng ra ngoài hơn mười mét, “vèo” một cái bay ra khỏi cổng, ngã chổng vó xuống đất, chân tay giang rộng thành hình chữ đại.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Đường Niệm Niệm cưỡi trên người Dương Hồng Linh, hai tay tát tới tấp, chát chát mười mấy hai chục cái bạt tai.
"Chát chát chát ..."
Tiếng tát giòn tan khiến người nghe phải rùng mình khϊếp sợ. Đám thanh niên trí thức còn lại lặng lẽ lùi về sau mấy bước, tỏ rõ thái độ không liên quan, đứng ngoài cuộc cho an toàn.
"Tề Quốc Hoa là loại rác rưởi, bà đây đã sớm không thèm nữa. Nhưng cho dù là rác rưởi bà không cần, cũng không được phép phản bội bà. Dám lén lút cặp kè sau lưng bà, đội nón xanh lên đầu bà, Dương Hồng Linh mày có mấy cái răng đủ để bà đánh gãy hả?"
Đường Niệm Niệm vừa mắng vừa đánh, Dương Hồng Linh không có cơ hội nào để cãi lại, khuôn mặt vốn đã to như cái bánh đa, trong chớp mắt sưng vù lên như cái đầu heo.
Liễu Tịnh Lan đành phải cắn răng bước lên can ngăn nhưng bị Đường Niệm Niệm đá bay ra ngoài.
"Dương Hồng Linh cặp kè với vị hôn phu của tao, đứa nào trong đám thanh niên trí thức chúng mày muốn bênh vực con hồ ly tinh này thì cùng xông lên một lượt!"
Đường Niệm Niệm lạnh giọng hô lên. Đánh một đứa là đánh mà đánh mười đứa cũng là đánh, cô không ngán bố con thằng nào!
"Chúng tôi không quen thân với họ đâu!"
Đám thanh niên trí thức vội vàng phủi sạch quan hệ, chỉ trừ Hà Quốc Khánh.
"T-tôi không có cặp kè ..."
Dương Hồng Linh há miệng định giải thích, miệng vừa mở ra đã phun đầy bọt máu, thỉnh thoảng còn rớt ra mấy cái răng.
"Còn dám chối à? Tề Quốc Hoa đã thừa nhận rồi, hai đứa chúng mày chính là đôi gian phu da^ʍ phụ!"
Đường Niệm Niệm lại tát thêm mấy cái nữa. Đánh đến mỏi tay, cô ngồi lên bụng Dương Hồng Linh nghỉ mệt.
Liễu Tịnh Lan liếc mắt ra hiệu cho Hà Quốc Khánh, bảo anh ta đi gọi đội trưởng, sắp đánh chết người rồi, đội trưởng chắc chắn không thể làm ngơ được nữa.
Hà Quốc Khánh quay người bỏ chạy. Đường Niệm Niệm thấy nhưng không ngăn cản.
Đội trưởng sẽ đến cùng với người nhà họ Đường. Giờ này dân làng đều đang ăn sáng, Hà Quốc Khánh vừa lăn vừa bò chạy đến nhà đội trưởng, hét toáng lên:
"Bớ bà con ơi, Đường Niệm Niệm đánh chết người rồi!"
Bà Đường đang đi khắp thôn tìm cháu gái để gọi về ăn sáng, lập tức gọi người nhà, khí thế hừng hực kéo đến.
Đội trưởng họ Đường, là cháu ruột của ông nội Đường Niệm Niệm, bình thường cô gọi là bác ba.
Còn có rất nhiều dân làng, tay bưng bát cháo khoai lang loãng đến mức có thể soi gương, chạy tới xem náo nhiệt.
Hôm qua Đường Niệm Niệm vừa đánh Tề Quốc Hoa, hôm nay lại đến đánh Dương Hồng Linh, con bé này đúng là dữ dằn quá mức, sau này ai còn dám rước về nhà đây?
"Niệm Niệm, buông tay ra!"
Nhìn thấy Dương Hồng Linh mặt mũi đầy máu, đội trưởng đau đầu nhức óc. Thanh niên trí thức là do nhà nước cử đến hỗ trợ xây dựng nông thôn, nếu thật sự xảy ra án mạng, ông không biết phải ăn nói thế nào với cấp trên.
Mặc dù đội trưởng không ưa gì Dương Hồng Linh, song bề ngoài vẫn phải giữ vẻ công bằng.
"Bác ba, Dương Hồng Linh cặp kè với Tề Quốc Hoa, hôm qua còn cố ý đẩy con xuống sông, lại gọi lưu manh đến làm nhục con, ngay trên sông giở trò sàm sỡ. May mà con khỏe nên không để bọn lưu manh đắc ý, nhưng con nuốt không trôi cục tức này. Con là cháu gái của Đường Thanh Sơn, ông nội con đánh Nhật chưa bao giờ nương tay, nếu ngay cả đôi gian phu da^ʍ phụ này con không dám dạy dỗ, sau này thanh minh, mười lăm làm sao đi gặp ông nội đây? Người ngoài sẽ nhìn thôn Đường chúng ta thế nào? Còn tưởng rằng người thôn Đường chúng ta đều là những kẻ nhát gan, sợ phiền phức!"
Đường Niệm Niệm ngụy biện đầy khí thế. Đường Thanh Sơn thực ra chưa từng nhập ngũ, ông là thợ săn. Khi quân Nhật xâm lược Chư Thành, gϊếŧ người phóng hỏa, làm nhiều việc ác, Đường Thanh Sơn nhìn không thuận mắt, tập hợp một nhóm thợ săn, dựa vào sự thông thuộc địa hình, gϊếŧ không ít lính Nhật lạc đoàn.
Bọn Nhật tưởng rằng là quân du kích làm, hoàn toàn không ngờ lại là mấy tay thợ săn. Sau này khi quân Nhật rút khỏi Chư Thành, Đường Thanh Sơn trở về làm một thợ săn bình thường ít nói, từ đó về sau không ai dám xem thường ông.
Cũng chính vì vậy mà Đường Thanh Sơn nổi tiếng khắp vùng, do lúc gϊếŧ Nhật bị trúng đạn, không chữa trị tốt nên càng lớn tuổi vết thương càng nghiêm trọng, hai năm trước đã qua đời.
Vừa nghe nhắc đến Đường Thanh Sơn, đội trưởng và dân làng lập tức cảm thấy hào khí sục sôi, ánh mắt nhìn về phía Dương Hồng Linh trở nên không mấy thiện cảm.
Đường Niệm Niệm nói không sai, ngay cả đôi cẩu nam nữ cũng không dám dạy dỗ, vậy dân thôn Đường còn mặt mũi nào nữa?
"Tôi … không … cặp kè ..."
Dương Hồng Linh ấp úng, trong miệng lại phun ra một ngụm máu kèm theo hai chiếc răng cửa.
Đường Niệm Niệm đá một phát, đầu Dương Hồng Linh nghiêng sang một bên, chết tươi.
À không đúng, là ngất đi!
Sắc mặt Liễu Tịnh Lan tái nhợt, sự tàn nhẫn của Đường Niệm Niệm hoàn toàn vượt quá dự đoán của cô. Đời trước cô tiếp xúc với Đường Niệm Niệm không nhiều, thật sự không ngờ con đê tiện này hung ác đến vậy.
"Đội trưởng, cháu và chị họ tự nguyện đến giúp xây dựng thôn Đường. Chẳng lẽ chú thấy Đường Niệm Niệm bắt nạt chị họ cháu đến mức suýt chết mà cũng không quản sao?"
Liễu Tịnh Lan lấy hết can đảm chất vấn, Dương Hồng Linh bây giờ không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không thì chẳng còn ai làm việc thay cô nữa.
"Nhà nước cử các người xuống đây là để hỗ trợ xây dựng nông thôn, chứ không phải để các người cặp kè với vị hôn phu người khác, càng không phải để các người ăn cắp đồ. Hai chị em nhà cô, một đứa ăn cắp đồ của tôi, một đứa cướp thứ rác rưởi mà tôi không cần nữa. Tổ tiên các người là dòng thứ cướp giật à?"
Đường Niệm Niệm phản công lại ngay. Dương Hồng Linh ngu ngốc, mọi ý đồ xấu xa đều do Liễu Tịnh Lan chủ mưu giật dây.
"Ai ăn cắp đồ của cô? Ông bà và ba mẹ tôi đều là giai cấp công nhân vẻ vang. Đường Niệm Niệm, cô đừng có ngậm máu phun người!"
Liễu Tịnh Lan biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, những người khác không nhận ra điều gì bất thường.
Đường Niệm Niệm thì nhận thấy, trong lòng dâng lên nghi ngờ. Trong sách nói ông nội của Liễu Tịnh Lan là cán bộ nghỉ hưu của Cục Văn hóa, ba mẹ cũng là cán bộ Cục Văn hóa. Nếu không có gì khuất tất thì tại sao ả ta lại hoảng hốt?
"Không ăn cắp đồ của tôi à? Vậy cái miếng ngọc hồ lô này ở đâu ra?"
Đường Niệm Niệm tiến lên một bước, nhanh như chớp túm lấy cổ áo của Liễu Tịnh Lan, giật mạnh một cái, hai chiếc cúc áo bật tung ra, để lộ làn da trắng mịn cùng một chiếc ngọc hình hồ lô trong suốt lấp lánh.