Thập Niên 70, Mỹ Nhân Tận Thế Nắm Trọn Trái Tim Anh Sỹ Quan Bá Đạo

Chương 4: Không Gian Theo Tới

Chuyển ngữ: Hải Lam

__________________

Sau khi Đường Niệm Niệm về đến nhà, cô đâm sầm xuống giường, ngủ say như chết. Sáng sớm hôm sau, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông gõ.

"Bang ... bang ... bang ... bang ..."

Gõ bốn tiếng.

Bây giờ là bốn giờ sáng.

Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen, chỉ thấy le lói chút ánh sáng. Đường Niệm Niệm sờ lên trán, cơn sốt đã hạ, đầu cũng không còn đau nữa, nhưng bụng đói cồn cào.

Người nhà họ Đường vẫn đang ngủ say, Đường Niệm Niệm đi vòng quanh nhà bếp tìm kiếm, chẳng có gì cả.

Nếu không gian của cô có thể theo cô tới đây thì tốt biết mấy. Cô đã tích trữ không ít đồ ăn trong không gian đó, chỉ tính riêng bánh mì nhỏ thôi đã rất nhiều. Lúc này mà ăn mười cái thì chắc chắn sảng khoái vô cùng.

Ngay lập tức, trên giường xuất hiện mười cái bánh mì nhỏ.

Đường Niệm Niệm cười tít mắt, ý niệm tiến vào không gian, phát hiện đống vật tư chất đầy vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu thứ gì.

Có không gian này, cô tự tin sinh tồn ở thời đại này rồi.

Bây giờ là tháng ba năm 1976, vẫn còn trong thời kỳ kinh tế kế hoạch. Lương thực, dầu, trứng, thịt, vải vóc cùng các nhu yếu phẩm đều cần phiếu phân phối. Người thành thị thiếu lương thực, ít dầu, còn người nông thôn thì thiếu thốn đủ thứ. Đặc biệt là tỉnh Chiết Giang bảy phần núi, một phần nước, hai phần ruộng, bình quân đầu người chỉ có vài phần đất. Sau khi giao nộp lương thực cho nhà nước, cơ bản là không đủ ăn.

Hiện tại đang là tháng ba, thời kỳ giáp hạt, lương thực hầu như đã ăn hết sạch. Lúc nông nhàn ăn cháo loãng, khi nông vụ thì ăn cơm, chủ yếu là cháo khoai lang. Ăn vào không chỉ nóng rát dạ dày mà còn đầy hơi, khiến cơ thể không có chút sức lực nào.

Nhà họ Đường ở thôn Đường thuộc dạng gia đình trung bình khá, nhưng cũng thiếu lương thực. Mỗi bữa đều là cơm trộn khoai lang, sáng tối ăn cháo loãng, trưa ăn cơm, mà chỉ có lao động chính mới được ăn cơm, trẻ con và phụ nữ chỉ được ăn cháo loãng.

Ăn xong mười cái bánh mì nhỏ, Đường Niệm Niệm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô dựa vào giường lên kế hoạch cho tương lai.

Đã xuyên không về hai năm trước khi cải cách mở cửa, bảo cô an phận thủ thường thì không thể nào. Tháng 11 năm sau sẽ khôi phục kỳ thi đại học, dựa vào học vấn cứng của cô từ trường 985 ở kiếp trước, nhất định phải thi đỗ vào Phúc Đán.

Đã sử dụng thân thể của nguyên chủ thì nhất định phải báo thù cho cô ấy.

Nhân tiện hưởng lợi từ làn sóng cải cách mở cửa, kiếm tiền trở thành người giàu thế hệ đầu tiên!

Vì vậy, phương hướng phát triển trong tương lai là —

Trừng trị kẻ ác, kiếm tiền và thi đỗ đại học Phúc Đán!

Bước đầu tiên, lấy lại không gian linh tuyền!

Chị cả ngốc nghếch của cô là Đường Ngũ Cân đã lén lấy miếng ngọc hồ lô của nguyên chủ, đem tặng cho chàng thanh niên trí thức mà chị ta cảm mến. Người thanh niên này lại là kẻ si mê nữ chính Liễu Tịnh Lan, anh ta lập tức tặng lại miếng ngọc hồ lô cho cô ta.

Đường Niệm Niệm nhớ lại, trong sách nói rằng Liễu Tịnh Lan lên núi hái hoa anh đào, vô tình bị đứt tay, máu rơi trên miếng ngọc hồ lô, khiến không gian linh tuyền nhận chủ. Hoa anh đào nở vào khoảng cuối tháng ba, đầu tháng tư.

Hiện tại là đầu tháng ba, vẫn còn kịp.

Liễu Tịnh Lan vốn chỉ có nhan sắc tầm thường, nhờ có linh tuyền điều dưỡng thân thể mà trở nên trắng trẻo xinh đẹp, vô số con nhà dòng dõi danh giá say mê cô ta, bao gồm cả nam chính Chu Tư Nhân.

Hơn nữa, Liễu Tịnh Lan còn là cao thủ trà xanh, lượn lờ giữa vô số đàn ông, lấy được rất nhiều lợi ích mà không bị bại lộ. Cho dù đã kết hôn, những người đàn ông đó vẫn si mê cô ta không dứt, nhung nhớ khôn nguôi.

Đường Niệm Niệm cười lạnh, bất kể là trà xanh hay bạch liên hoa, không thể loại nào đỡ nổi cú đấm của cô.

Không cần nhiều lời, cứ đánh là xong!

Ở điểm tập trung thanh niên trí thức dưới chân núi phía sau thôn, Dương Hồng Linh và Liễu Tịnh Lan cả đêm không chợp mắt, Đường Niệm Niệm khó đối phó hơn dự đoán của họ. Đã bôi nhọ danh tiếng của cô ta rồi mà cô ta vẫn có thể phản đòn ngược lại.

"Liễu Tịnh Lan, giờ phải làm sao đây? Đường Niệm Niệm nói là do chị đẩy cô ta ngã, người nhà họ Đường chắc chắn sẽ không tha cho chị!"

Dương Hồng Linh vô cùng sợ hãi, cô chỉ là thanh niên trí thức, không thể đấu lại người trong thôn.

Sớm biết Đường Niệm Niệm là loại không biết xấu hổ, không sợ trời không sợ đất như vậy, cô chắc chắn đã không nôn nóng ra tay sớm như thế.

“Đến lúc đó, chị phải cắn chặt răng nói là vô tình va phải, tuyệt đối không được thừa nhận là cố ý.”

Tròng mắt Liễu Tịnh Lan đầy tơ máu, đầu đau như búa bổ. Tối hôm qua Dương Hồng Linh cứ bám riết lấy cô, khóc lóc thảm thiết, làm cô không ngủ ngon được.

Nếu không phải vì ở thôn Đường gia cô thân cô thế cô, cô thật sự không muốn dính dáng gì đến con ngu này.

Chỉ là Đường Niệm Niệm quá ngoài dự đoán của cô. Đời trước không nhìn ra cô ta là kẻ trơ trẽn, ngang ngược như vậy, chẳng lẽ đời trước đã che giấu bản chất thật sao?

Liễu Tịnh Lan sờ lên miếng ngọc hồ lô đeo trước ngực, một dòng nước ấm áp từ lòng bàn tay tràn vào cơ thể, nhanh chóng lan tỏa khắp người, cơn đau như kim châm ở huyệt thái dương lập tức giảm đi nhiều.

Miếng ngọc hồ lô này là quà sinh nhật Hà Quốc Khánh tặng cho cô. Liễu Tịnh Lan rất rõ tâm ý của Hà Quốc Khánh đối với mình nhưng cô giả vờ như không biết. Còn về việc Hà Quốc Khánh lấy được miếng ngọc hồ lô này bằng cách nào, cô không hỏi, dù sao bây giờ nó là của cô rồi.

Hà Quốc Khánh còn thường xuyên chủ động giúp cô làm việc. Cô nói ra ngoài cũng chỉ bảo đó là tình đồng chí cách mạng. Nửa năm xuống nông thôn này, may mà có Hà Quốc Khánh và Dương Hồng Linh giúp đỡ làm việc, nếu không cô chắc chắn đã mệt chết rồi.

Đời trước cô quá ngu ngốc, việc gì cũng tự mình làm, ngày nào cũng mệt đến mức đau nhức cả lưng, mà vẫn không kiếm đủ công điểm. Khuôn mặt vốn xinh đẹp vì ngày ngày dãi nắng dầm sương, chưa đầy một năm đã trở nên đen đúa, già nua, chẳng khác gì phụ nữ nhà quê.

Ngược lại, con đê tiện Đường Niệm Niệm kia, dù là gái nhà nông nhưng không phải ra đồng làm việc, ngày nào cũng ăn diện xinh đẹp, còn rạng rỡ hơn cả các cô gái thành thị. Đám đàn ông trong vòng trăm dặm đều như chó ngửi thấy mùi thịt, ùn ùn kéo tới, ngay cả Chu Tư Nhân cao ngạo cũng bị cô ta mê hoặc.

Liễu Tịnh Lan nghiến chặt răng, tay nắm chặt miếng ngọc hồ lô. Thứ này đúng là bảo vật. Từ khi đeo miếng ngọc hồ lô, làn da của cô ngày càng trắng mịn. Dù mỗi ngày soi gương, cô cũng cảm nhận được bản thân ngày càng xinh đẹp hơn.

Chẳng trách đời trước Đường Niệm Niệm đẹp như vậy. Liễu Tịnh Lan không kìm được sự đắc ý, mất đi bảo vật này, sắc đẹp của Đường Niệm Niệm chắc chắn sẽ tàn phai, Chu Tư Nhân tuyệt đối sẽ không còn thích con đê tiện đó nữa.

Đời này, Chu Tư Nhân chỉ có thể là của cô!

Cô nhất định sẽ sống hạnh phúc hơn Đường Niệm Niệm!

Trời càng lúc càng sáng, gà đã gáy ba lần, chó cũng bắt đầu sủa, đúng bảy giờ, loa phát thanh trong thôn vang lên bài ca cách mạng hùng tráng.

Đám thanh niên trí thức giật mình tỉnh giấc, lập tức nhảy xuống giường, chạy ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh, ngay lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Liễu Tịnh Lan và Dương Hồng Linh, suốt đêm không ngủ, bưng chậu ra ngoài rửa mặt. Những thanh niên trí thức khác liếc nhìn họ một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi.

Chuyện Đường Niệm Niệm đại náo nhà họ Tề hôm qua, họ đều nghe nói. Cũng biết Dương Hồng Linh không những cặp kè với vị hôn phu của Đường Niệm Niệm, còn cố ý hại Đường Niệm Niệm ngã xuống sông. Thật không ngờ Dương Hồng Linh lại là kẻ nham hiểm như vậy.

Sau này nhất định phải tránh xa hai chị em này ra kẻo rước họa vào thân.

Thôn Đường đúng như tên gọi, người trong thôn cơ bản đều họ Đường. Cán bộ trong thôn cũng họ Đường, dân làng phần lớn đều có quan hệ họ hàng, hơn nữa lại rất đoàn kết. Nhà Tề Quốc Hoa thuộc họ ngoài, nếu không phải vì đã đính hôn với Đường Niệm Niệm thì chẳng có chút địa vị nào trong thôn.

Có điều Tề Quốc Hoa đã nhập ngũ, thuộc gia đình vẻ vang. Dù có từ hôn, nhà họ Đường cũng không dám làm gì nhà họ Tề, nhưng có thể trút giận lên Dương Hồng Linh.

Đám thanh niên trí thức nhận thức rất rõ ràng: Trân trọng sinh mạng, tránh xa chị em Dương Hồng Linh!

Liễu Tịnh Lan cảm nhận được sự xa lánh của đám thanh niên trí thức, cô không bận tâm. Tháng 11 năm sau sẽ khôi phục kỳ thi đại học, cô đã sớm bắt đầu ôn tập rồi, chắc chắn sẽ thi đỗ Đại học Bắc Kinh. Những người này chẳng qua chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô, không cần thiết phải tốn thời gian duy trì mối quan hệ.

“Rầm!”

Cánh cổng bị người ta đá văng ra, phát ra tiếng động chấn động cả sân.

Tất cả thanh niên trí thức đang rửa mặt trong sân đều giật mình hoảng sợ, đồng loạt nhìn về phía cổng.

Chỉ thấy Đường Niệm Niệm đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tất cả vô thức lùi lại mấy bước.