Thập Niên 70, Mỹ Nhân Tận Thế Nắm Trọn Trái Tim Anh Sỹ Quan Bá Đạo

Chương 3: Bây Giờ Là Bà Đây Muốn Từ Hôn

Chuyển ngữ: Hải Lam

__________________

“Đồ khốn nạn, cặn bã, mày cùng Dương Hồng Linh vụиɠ ŧяộʍ với nhau, còn thông đồng hãm hại bà đây, đánh chết cái đồ vong ân bội nghĩa, nam xúc sinh nữ da^ʍ tiện, đê tiện không bằng loài cầm thú!”

Trong vài giây ngắn ngủi, Đường Niệm Niệm đã nhanh chóng hiểu rõ sự việc: Tề Quốc Hoa và Dương Hồng Linh gian díu với nhau mà lại không muốn mang tiếng xấu từ hôn. Cho nên hai người họ đã bày mưu hãm hại Đường Niệm Niệm ngã xuống sông, sau đó sai kẻ lưu manh ở làng bên cứu lên, làm mất hết danh dự của cô.

Dưới cơn thịnh nộ của Đường Niệm Niệm, Tề Quốc Hoa không hề có sức phản kháng, bị đánh đến mức ôm đầu bỏ chạy, mọi người xung quanh nhìn thấy đều lắc đầu ngao ngán.

“Quốc Hoa ở trong quân đội hai năm, sao lại không đánh lại nổi Đường Niệm Niệm nhỉ?”

“Cháu trai tôi cũng ở trong quân đội, nó có thể đánh chết cả hổ đấy!”

“Chột dạ rồi chứ còn gì nữa, không nghe Đường Niệm Niệm nói à? Tề Quốc Hoa đang cặp kè với cô Dương Hồng Linh, nữ thanh niên trí thức kia đấy!”

Mọi người bàn tán xôn xao, hình ảnh của Tề Quốc Hoa trong mắt họ tụt dốc không phanh.

Đã đính hôn rồi mà còn lăng nhăng với người phụ nữ khác, Dương Hồng Linh cũng thật độc ác, đẩy Đường Niệm Niệm xuống sông để làm mất thanh danh của cô ấy, nhà họ Tề còn thừa nước đυ.c thả câu mà từ hôn, đúng là không ra gì.

Ban đầu mọi người còn cảm thấy Đường Niệm Niệm ném Tề Quốc Xuân xuống nước là quá đáng, giờ thì không ai ý kiến gì nữa.

Nhà họ Tề hại người trước, Đường Niệm Niệm chẳng lẽ không được phản kháng sao?

Đường Niệm Niệm đánh cho Tề Quốc Hoa một trận, mồ hôi ướt đẫm người, cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.

Mẹ Tề dưới sông được ba Tề cứu lên, Tề Quốc Xuân vẫn đang khóc lóc, kêu gào không muốn lấy lão già độc thân.

Người nhà họ Tề cả người ướt sũng, lạnh đến run cầm cập, môi cũng tím tái cả rồi.

Lòng họ còn lạnh hơn.

Rõ ràng đã sắp xếp xong hết cả rồi, định sau khi từ hôn với Đường Niệm Niệm sẽ công khai mối quan hệ với nữ thanh niên trí thức người thành phố Dương Hồng Linh, gia đình Dương Hồng Linh có quan hệ rộng, có thể giúp Tề Quốc Hoa được thăng chức trong quân đội.

Từ đó về sau, nhà họ Tề sẽ trở thành gia đình danh giá nhất thôn họ Đường, không ai dám coi thường họ nữa!

Thế nhưng thực tế lại là, từ hôn không thành, thanh danh của con gái Quốc Xuân bị hủy hoại, chuyện con trai cặp kè với Dương Hồng Linh đã bị Đường Niệm Niệm vạch trần trước mọi người, mọi kế hoạch chệch khỏi quỹ đạo, khiến họ không kịp trở tay.

“Niệm Niệm, chắc chắn có hiểu lầm rồi, tất cả là do thím con hồ đồ tự ý quyết định, chứ bác đâu có đồng ý từ hôn đâu, rơi xuống sông rồi được cứu lên, chuyện nhỏ như thế đâu liên quan gì đến trinh tiết, thanh danh đâu, thím con đúng là hồ đồ, con đừng chấp bà ấy làm gì!”

Ba Tề cười gượng, hạ giọng mềm dẻo khuyên nhủ.

May mà ông không ngu dại đi theo con vợ tới đây từ hôn, còn giữ được đường lui, tạm thời dỗ Đường Niệm Niệm trước, sau này rồi tính tiếp.

Bà Đường lập tức căng thẳng, sợ Đường Niệm Niệm mềm lòng.

“Bây giờ là tôi muốn từ hôn, nhà các người không ai ra gì, tôi trong sạch thế này làm sao dám gả vào cái nhà như vậy, từ hôn!” Đường Niệm Niệm cười khinh bỉ, ánh mắt sắc như dao.

Bà Đường lập tức thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng nói: “Từ hôn, cái nhà vô phúc như vậy, chó còn không thèm gả vào!”

“Bà nội, đừng có xúc phạm chó!”

Đường Niệm Niệm nghiêm túc phản bác, Tề Quốc Hoa mà xứng so với chó sao?

Cô thở dài thườn thượt, không biết Bách Tuế thế nào rồi?

Bách Tuế là con chó vàng lớn, bạn đồng hành của cô trong tận thế, có dị năng tốc độ, sức chiến đấu rất mạnh, trước khi tự bạo cô đã bảo Bách Tuế chạy trốn, hy vọng nó có thể thoát ra an toàn!

Ba năm sống trong tận thế, Đường Niệm Niệm không tin tưởng bất kỳ ai, chỉ tin mỗi Bách Tuế.

Trong mắt cô, lòng người khó dò, lòng chó trung thành, chó còn tốt hơn người gấp trăm lần.

Bà Đường co giật khóe miệng, con bé chết tiệt này không chỉ thông minh ra, mà miệng cũng độc hơn nhiều, thay đổi quá nhanh, bà cần phải từ từ thích nghi.

“Ai vụиɠ ŧяộʍ hả? Rõ ràng là mày vụиɠ ŧяộʍ, Đường Niệm Niệm, cái đồ không biết xấu hổ... Á...”

Mẹ Tề tức giận chửi ầm lên, mới chửi được một nửa thì đã bị Đường Niệm Niệm tát một cái ngắt ngang.

“Từ hôn là chắc chắn, tiền cũng phải trả! Hai năm trước, chú Tề gãy chân, vay nhà tôi năm mươi đồng để chữa chân, chân lành rồi mà tiền vẫn chưa trả. Một năm trước, con gái chú là Tề Quốc Tú sinh con bị băng huyết, lại vay nhà tôi năm mươi đồng, bây giờ đứa nhỏ biết đi rồi mà tiền cũng chưa trả. Tổng cộng là một trăm đồng!”

Đường Niệm Niệm tiếp nhận thêm nhiều ký ức của thân thể này, hiểu rõ gia đình Tề Quốc Hoa mặt dày đến mức nào. Bọn họ vay của nhà họ Đường một trăm đồng, cho đến khi nhà họ Đường tán gia bại sản cũng không trả.

"Còn nữa —"

“Tề Quốc Xuân, cái kẹp tóc trên đầu cô là của tôi!”

Đường Niệm Niệm túm lấy Tề Quốc Xuân, mạnh tay giật ra, kéo cả tóc và kẹp xuống.

“Còn có một cái khăn voan đỏ, mười một quyển vở bài tập, một cây bút chì, hai cục tẩy, một cây bút máy, một đôi giày Giải Phóng, cô dùng hỏng hết rồi, quy đổi thành tiền đi. Bà nội, bao nhiêu tiền?”

Đường Niệm Niệm quay đầu hỏi. Bà Đường tuy không biết chữ ấy thế mà tính toán rất nhanh.

“Khăn voan hai đồng sáu hào, vở bài tập ba xu một quyển, mười một quyển ba hào ba xu, bút chì năm xu, tẩy hai xu một cục, hai cục bốn xu, bút máy một đồng năm hào, giày Giải Phóng bốn đồng năm hào một đôi, tổng cộng chín đồng linh hai xu! Cái con nhỏ phá của này, dám cho con mặt dày đó nhiều đồ tốt như vậy!”

Môi bà Đường mấp máy như hạt bàn tính, chỉ vài giây đã tính ra tổng cộng chín đồng linh hai xu, đau lòng không chịu nổi.

Dân làng ai nấy hít vào một hơi lạnh, Tề Quốc Xuân đúng là mặt dày quá thể!

“Mấy thứ đó là cô cho tôi, đã tặng rồi còn đòi lại, Đường Niệm Niệm, cô không biết xấu hổ à!”

Tề Quốc Xuân gào lên. Thứ đã vào túi cô thì chính là của cô, sao phải trả lại?

“Nhà cô mặt dày mò tới đòi đính hôn, giờ lại không biết xấu hổ mà đòi từ hôn, nhà cô không cần mặt mũi, tôi đòi lại đồ của mình thì làm sao? Mau trả tiền đây!”

Đường Niệm Niệm liếc mắt khinh bỉ, đúng là ngốc hết phần thiên hạ.

Những thứ đồ đó chỉ có cô và Tề Quốc Xuân biết, vậy mà Tề Quốc Xuân thừa nhận nhanh như vậy, tiết kiệm cho cô không ít công sức.

“Tổng cộng một trăm linh chín đồng linh hai xu, trong vòng ba ngày phải trả đủ, nếu không tôi sẽ đến đơn vị của Tề Quốc Hoa đòi nợ!”

Đường Niệm Niệm lạnh lùng nói xong, quay người bỏ đi, đầu đau như búa bổ, cô phải về ngủ thôi!

“Thím Đường, chuyện này còn có thể thương lượng, tôi không đồng ý từ hôn đâu ...”

Ba Tề níu lấy bà Đường, nói lời ngon ngọt.

“Thương lượng cái đầu nhà ông! Cút!”

Bà Đường nhổ một bãi nước bọt, nắm tay Đường Cửu Cân hùng hổ bỏ đi.

Ba Đường và mẹ Đường chần chừ một lúc rồi cũng đi theo.

Nhà họ Tề người ướt như chuột lột, thảm hại đứng bên bờ sông, không ai thèm ngó ngàng, chỉ trừ lão già độc thân.

“Mai tôi cho người tới dạm hỏi nhé!”

Lão già độc thân hí hửng nói.

Tề Quốc Hoa tức điên lên, đấm đá lão già độc thân một trận ra trò, xả được cơn giận dữ, cả nhà run rẩy trở về.

“Giờ phải làm sao đây, Đường Niệm Niệm mặt dày hơn da trâu, đòi tiền thật à?” Mẹ Tề nghiến răng nghiến lợi.

109 đồng lận đấy, bà tích cóp mãi mới được một trăm năm mươi đồng, nếu trả rồi thì nhà sẽ lại nghèo rớt mồng tơi.

Mặt ba Tề tối sầm lại, tiền chắc chắn không trả. Đầu óc xoay chuyển ông nhanh chóng nghĩ được biện pháp, nở nụ cười nham hiểm: “Nói với Quốc Tú, bảo Dương Bảo Căn ra tay nhanh lên, sang nhà họ Đường dạm hỏi.”

Dương Bảo Căn chính là tên lưu manh hôm qua đã cứu Đường Niệm Niệm, cũng là em họ của con rể lớn nhà họ Tề, một kẻ lười biếng, tính khí nóng nảy, ăn không ngồi rồi.