Chuyển ngữ: Hải Lam
__________________
Nước sông lạnh buốt làm Tề Quốc Xuân tỉnh lại, cô hoảng loạn vùng vẫy giữa dòng.
“Cứu … Cứu mạng … A …”
Cô uống mấy ngụm nước rồi từ từ chìm xuống.
“Quốc Hoa! Mau cứu em gái con!”
Mẹ Tề sốt ruột đến phát cuồng, nhìn thấy con trai như nhìn thấy cứu tinh.
Tề Quốc Hoa căm hận nhìn Đường Niệm Niệm, cởϊ áσ ngoài định nhảy xuống cứu em gái, vừa bước tới bờ sông, một luồng gió mạnh bất ngờ ập tới, đó là cú đá chân quét thành một đường của Đường Niệm Niệm.
“Cô bị điên à?”
Tề Quốc Hoa tức điên lên, trước giờ anh chưa từng nhận ra Đường Niệm Niệm ác độc như vậy.
Đường Niệm Niệm lạnh lùng liếc anh ta một cái, trong chớp mắt đã tung một cước đá thẳng vào chỗ nhạy cảm của Tề Quốc Hoa.
Tề Quốc Hoa đau đến gập người xuống, mông chổng lên cao, mồ hôi lạnh tuôn như tắm.
“Quốc Hoa, con không sao chứ?”
Mẹ Tề mặc kệ con gái, chỉ muốn lột quần con trai ra để kiểm tra của quý của con trai có bị làm sao không.
Hai mẹ con rối thành một cục, đám người hóng chuyện bị sự tàn nhẫn của Đường Niệm Niệm làm cho kinh hãi, còn Tề Quốc Xuân dưới sông đã bắt đầu chìm xuống.
Đường Niệm Niệm quét mắt qua đám đông, lập tức nhắm đến mục tiêu, sải bước đi đến, túm người đó ra ngoài.
Đó là một lão độc thân ngoài bốn mươi tuổi, lười biếng vô công rồi nghề, cả làng ai thấy cũng ghét.
“Xuống cứu người!”
Đường Niệm Niệm chỉ tay xuống sông, lão độc thân vội vàng lắc đầu quầy quậy: “Thôi, lạnh chết người đấy!”
Hắn mặc áo bông mỏng manh, hai tay nhét trong tay áo, mũi còn chảy nước.
“Cứu lên đây, cô ta sẽ làm vợ ông!”
Đường Niệm Niệm vừa nói xong, mắt lão độc thân sáng rực lên. Gã ta lười biếng cả đời chưa từng kiếm nổi một công điểm nào, bây giờ lao ra bờ sông như báo săn, cởi phăng áo bông rồi nhảy bùm xuống nước.
Nhanh như cá mập, lão bơi đến sau lưng Tề Quốc Xuân, kéo cổ cô ta, dùng hết sức bơi vào bờ.
Tề Quốc Xuân vẫn bất tỉnh, người ướt sũng, mặt trắng bệch.
Lão độc thân lạnh đến run cầm cập, trong lòng thì hừng hực lửa vì sắp có vợ rồi!
“Cô ta sắp chết đuối rồi, mau hô hấp nhân tạo đi!” Giọng Đường Niệm Niệm vẫn lạnh lùng nhưng lộ rõ sự khó chịu, vì đầu cô càng lúc càng đau hơn.
Xóa sổ hết bọn khốn nạn này đi!
“Hô hấp nhân tạo là làm sao vậy?” Lão độc thân khiêm tốn hỏi.
“Môi kề môi, thổi hơi vào!”
Đường Niệm Niệm vừa nói xong, đám đông lập tức hít khí lạnh.
Giữa ban ngày ban mặt, nếu Tề Quốc Xuân bị đàn ông hô hấp nhân tạo thì thanh danh chắc chắn không còn nữa.
Mắt lão độc thân càng sáng hơn, hô hấp nhân tạo này hắn thích lắm.
“Buông con gái tao ra!”
Mẹ Tề lao tới cứu con, Tề Quốc Hoa vẫn còn gập người vì đau, chỉ có thể căm hận trừng mắt nhìn Đường Niệm Niệm.
“Bủm!”
Đường Niệm Niệm mất kiên nhẫn, tung thêm một cước nữa, mẹ Tề cũng vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không trung rồi rơi tõm xuống sông.
Cô chân thành đề nghị với lão độc thân: “Còn một bà già nữa, ông chọn ai?”
“Chọn cô gái này!”
Lão độc thân không chút do dự, có trẻ ai thèm bà già chứ!
Hắn cúi xuống, áp môi vào miệng Tề Quốc Xuân thổi hơi. Bữa trưa hắn ăn trứng xào hẹ, vài cọng hẹ vẫn còn dính giữa kẽ răng, giờ đều thổi hết vào miệng Tề Quốc Xuân.
“Buông em gái tao ra!”
Tề Quốc Hoa vốn định cứu mẹ, thấy em gái bị lão độc thân sàm sỡ, anh đành quay lại cứu em. Mỗi bước đi, chỗ giữa hai chân anh đau như muốn nứt ra.
Đường Niệm Niệm cười lạnh, đột nhiên chạy tới, bật nhảy xoay người thật đẹp mắt, tung một cước thẳng vào ngực Tề Quốc Hoa.
“Vèo!”
Lại một đường parabol hoàn hảo.
Mẹ con nhà họ Tề đã được đoàn tụ dưới sông.
Đường Niệm Niệm lảo đảo, đầu óc choáng váng hơn. Cô quên mất cơ thể này vẫn đang sốt cao, không chịu nổi những động tác khó như vậy.
“Xì...”
Đám người đứng xem hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm đầy sợ hãi.
Trước đây, Đường Niệm Niệm luôn ngoan ngoãn nghe lời Tề Quốc Hoa, bây giờ lại trở nên tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ bị ma da dưới sông nhập vào người?
Mọi người thầm nghi ngờ mà không dám nói ra, vì đó là mê tín dị đoan.
Tề Quốc Xuân tỉnh lại bởi mùi hăng nồng của hẹ. Cô mở mắt, đối diện với một khuôn mặt già nua nhăn nheo, và có thứ gì đó đang ngấu nghiến môi mình.
“Ọe...”
Tề Quốc Xuân nôn thốc nôn tháo lên người lão độc thân, hoàn toàn tỉnh táo lại.
“Đường Niệm Niệm, mày dám ném tao xuống sông, tao liều mạng với mày!”
Tề Quốc Xuân bật dậy, định lao tới đánh nhau với Đường Niệm Niệm.
Đường Niệm Niệm nhẹ nhàng tung một cước, khiến Tề Quốc Xuân ngã sấp mặt xuống đất.
Lúc này, Tề Quốc Hoa kéo mẹ mình lên bờ. Cả nhà ba người ướt sũng, lạnh đến run cầm cập.
“Theo quy tắc nhà họ Tề các người, phụ nữ rơi xuống sông được đàn ông cứu thì thân thể không còn trong sạch. Tề Quốc Xuân không chỉ bị đàn ông sờ mó nhìn ngắm hết, mà còn hôn môi ít nhất ba phút. Cô ta giờ đã là đồ bỏ đi rồi!”
Đường Niệm Niệm hít sâu lấy hơi bụng, giọng nói vang to rõ ràng hơn cả loa phóng thanh trong làng. Người làm việc ở xa cũng nghe thấy hết, bao gồm cả ba của Tề Quốc Hoa và người nhà họ Đường.
Họ ngây người vài giây rồi lập tức vứt bỏ công việc, cuống cuồng chạy tới.
“Đồ đàn bà lăng loàn! Không ai thèm lấy!”
Đường Cửu Cân vỗ tay la lớn, giọng cũng vang dội không kém.
Bà Đường lúc này sảng khoái hơn ăn ba cân thịt, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm đầy tán thưởng. Con nhóc này phát sốt một trận, đúng là đốt sạch luôn đống cứt trong đầu rồi.
“Tôi muốn, tôi không chê đâu!”
Lão độc thân cười hớn hở tuyên bố. Cưới được một cô gái mười tám tuổi làm vợ, hắn còn chê cái gì nữa?
“Ai cho ông cứu tôi chứ? Cút đi! Tôi có chết cũng không thèm lấy ông!”
Tề Quốc Xuân mặt trắng bệch vì sợ hãi. Cô không đời nào chịu lấy lão độc thân, hơn nữa người này còn đủ tuổi làm ba cô.
Anh trai sắp được thăng chức, chị dâu tương lai hứa sẽ giới thiệu cán bộ thành phố cho cô. Tề Quốc Xuân phải làm vợ cán bộ, đời nào chịu lấy lão già độc thân chứ!
“Cô đã để tôi sờ mó, còn hôn nữa, mọi người đều thấy cả rồi. Cô là người của tôi rồi, không gả cũng phải gả!”
Lão độc thân nói chắc như đinh đóng cột. Bao nhiêu người đã nhìn thấy, Tề Quốc Xuân không gả cho hắn thì còn gả cho ai?
Đường Niệm Niệm cười lạnh, mỉa mai nhìn mẹ con nhà họ Tề: “Nhà họ Tề các người đúng là loại đồ bỏ đi. Dù có khiêng tám kiệu lớn đến rước, tôi cũng chẳng thèm.”
“Từ hôn!”
Tề Quốc Hoa hít một hơi lạnh, bên dưới càng đau dữ dội hơn.
Anh nghiến răng ken két: “Đường Niệm Niệm, Quốc Xuân bị cô ném xuống sông, sao cô độc ác như vậy?”
“Vậy tôi bị rơi xuống sông là sao đây? Tề Quốc Hoa, anh giải thích xem, tại sao Dương Hồng Linh đẩy tôi?”
Mặt Tề Quốc Hoa biến sắc, ánh mắt né tránh.
Sắc mặt Đường Niệm Niệm lạnh lẽo. Nguyên chủ bị chị gái ngốc rủ ra sông mò ốc. Lúc đó, chị họ của nữ chính là Dương Hồng Linh cũng ở đó. Trong truyện, Dương Hồng Linh nói là do trượt chân nên vô tình đẩy nguyên chủ xuống sông.
Đường Niệm Niệm cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tề Quốc Hoa vừa từ hôn đã lập tức thành đôi với Dương Hồng Linh. Không chừng giờ hai người đã lén lút quen nhau trước đó rồi.
Quả nhiên, vừa thăm dò một chút, Tề Quốc Hoa đã lộ sơ hở. Rõ ràng Dương Hồng Linh cố ý đẩy cô xuống sông, Tề Quốc Hoa chính là kẻ đứng sau giật dây không chừng.
Chết tiệt!
Lửa giận bùng lên trong lòng, Đường Niệm Niệm không thể kìm nén được nữa, tay vung lên, tát Tề Quốc Hoa liên tiếp hơn chục cái.