Mạnh Uyển không lên tiếng.
“Vài ngày nữa sẽ cử hành lễ đăng cơ, Thục phi nương nương ngàn vạn lần không thể nói sai nửa câu trước mặt văn võ bá quan.”
Lời cảnh cáo lộ rõ trong từng câu chữ.
Mạnh Uyển đột nhiên dừng bước, quay đầu cười lạnh: “Các ngươi suy nghĩ cũng thật chu toàn.”
Vào đến Phúc Ninh Cung, mùi máu hanh hanh xộc thẳng vào mũi. Trên đất chất đống ván gỗ và binh khí dính máu, không rõ là chưa kịp dọn dẹp hay cố ý không muốn dọn.
Tạ Huyền Tích phái trọng binh canh giữ chính điện, Mạnh Uyển vừa đến gần liền bị chặn lại.
Hứa U trầm ngâm nhìn đám lính canh, ra hiệu cho bọn họ tránh đường, nhường lối cho nàng đi vào.
Thi thể của Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu đều chưa được khâm liệm, chỉ được đặt tạm bợ trên nền đất, trên người phủ một lớp vải trắng.
Hứa U lên tiếng giải thích: “Chuyện xảy ra quá đột ngột, quan tài vẫn chưa kịp chuẩn bị, nhưng Tương vương Điện hạ đã sai người lo liệu rồi.”
Mạnh Uyển cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như thể đã mất đi khả năng điều khiển chính cơ thể mình. Nàng đưa tay định vén lớp vải trắng, nhưng Hứa U đã vội ngăn lại: “Thục phi nương nương, người vẫn là đừng nhìn thì hơn.”
Nàng không nghe.
Ngay sau đó, nàng liền trông thấy chiếc đầu bị chém rơi của Tạ Huyền Dực, cùng gương mặt bê bết máu của Trịnh thị.
Mạnh Uyển suýt thì nôn ra.
Đây là lần đầu tiên nàng đối diện với cái chết thê thảm đến vậy, lần đầu tiên chứng kiến sự tàn khốc trong cuộc tranh đoạt quyền vị, là cơn ác mộng sẽ đeo bám nàng suốt mười mấy năm sau này...
Cũng là vết thương mãi mãi không thể hàn gắn giữa nàng và Tạ Huyền Tích.
Mạnh Uyển chậm rãi mở mắt, ánh đèn lưu ly lay động trên màn trướng, như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, từng tầng nối tiếp, từng đợt xô dạt, khiến nàng có cảm giác mình như một con thuyền nhỏ trôi dạt giữa đại dương mênh mông, bị cơn sóng dữ cuốn vào tâm bão.
Không thể gả cho Tạ Huyền Tích được.
Nàng nhẩm đi nhẩm lại câu ấy ở trong lòng.
Không còn chút buồn ngủ, Mạnh Uyển ngồi xuống trước án thư, cầm bút viết một phong thư.
Sáng sớm hôm sau, nàng đưa bức thư cho Trúc Linh, dặn dò: “Phiền ngươi đem bức thư này giao cho Vệ công tử giúp ta.”
Vệ Kỳ đang ngồi trong phòng ôn bài, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân rón rén. Hắn ta quay đầu lại, liền thấy tiểu tư Xương Hằng khoanh tay lắc lư bước đến trước mặt, rút ra từ sau lưng một phong thư.
“Đây là gì?” Vệ Kỳ không hiểu.
“Là tỳ nữ Trúc Linh của phủ Thượng thư nhà họ Mạnh đưa tới, nói là tiểu thư nhà nàng ấy nhờ thuộc hạ chuyển giao cho công tử.”