Song Trọng Sinh: Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Từ Kiếp Trước

Chương 33: Buông rèm nhiếp chính

“Đây là Phượng ấn và di chiếu. Nếu Chiêu Minh còn sống qua đêm nay, chưa chắc Tạ Huyền Tích đã có thể tự lập làm đế. Đến lúc đó, hắn bắt buộc phải lập ấu chủ, còn con sẽ sẽ danh chính ngôn thuận mà buông rèm nhϊếp chính* với thân phận mẫu thân của Chiêu Minh."

*Nhϊếp chính nghĩa là thay mặt Hoàng đế quản lý triều chính, thường xảy ra khi hoàng đế còn nhỏ tuổi hoặc không thể trực tiếp cai trị.

“Thái hậu…”

“Uyển Nhi, nếu con muốn ta nhắm mắt xuôi tay mà không vướng bận, thì đừng chối từ nữa.”

Lời nói của bà ta tha thiết đến vậy, Mạnh Uyển không thể không rơi nước mắt, nức nở đáp: “Thần thϊếp tuân mệnh.”

“Đi đi.” Thái hậu thở dài, nhắm mắt lại.

Trong cung, người biết đến Mạnh Uyển thực sự quá nhiều, nàng không tiện ra mặt tự mình đưa Tiểu hoàng tử xuất cung. Vì vậy, nàng sai Lộ Vi tìm đến một tướng giữ cửa nam có quan hệ thân cận với nàng, bảo họ nhân loạn đưa Tiểu hoàng tử đến chỗ Tể tướng Yến Thiện Uyên.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Mạnh Uyển quay về Trọng Hoa Cung, khoác lên người y phục của Thục phi như một con rối vô hồn, tắm gội, trang điểm, tĩnh lặng chờ đợi Tạ Huyền Tích.

Nàng càng bình tĩnh thì cơ hội chiến thắng sẽ càng lớn.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ, mùi máu tanh từ hắn tràn vào khoang mũi khiến nàng buồn nôn.

Khuôn mặt anh tuấn ấy, dù bị máu tươi che lấp, vẫn toát lên nét sắc bén và cứng cỏi.

Mạnh Uyển không thể nào dung hợp hắn với bóng dáng đơn độc, tiều tụy quỳ trong Thái miếu năm nào.

Hắn sớm đã không còn là Tạ Huyền Tích mà ai ai cũng có thể khinh rẻ nữa rồi.

Như Trịnh Thái hậu dự liệu, Tạ Huyền Tích không gϊếŧ nàng. Khi nghe tin Tiểu hoàng tử đã được đưa ra ngoài cung, hắn chỉ hừ lạnh rồi quay người rời đi.

Nàng ngồi một mình bên giường, đợi đến hừng đông.

Sáng sớm, khi bước qua cổng Trọng Hoa Cung, gió nam ấm áp thổi làm hoa sơn hòe rơi rụng đầy mặt đất, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Ngẩng đầu nhìn, cây hoè tán lá rậm rạp như đám mây dày, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ve kêu trong vòm lá sâu.

Vết máu trên bậc đá đã bị cơn mưa đêm qua gột sạch.

Vạn vật yên tĩnh, cung cấm vẫn thanh bình như cũ.

Tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tạ Huyền Tích sai tâm phúc Hứa U dẫn nàng đến Phúc Ninh Cung để tế lễ Đại Hành Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái hậu. Dọc đường, hắn ta còn lặp đi lặp lại lời giải thích đã được chuẩn bị từ trước.

“Đại thái giám bên cạnh Thái hậu là Hàn Duy Đức, có dã tâm phản nghịch, đã hạ độc gϊếŧ chết Thái hậu. Sợ chuyện bị bại lộ, hắn ta còn dấy binh làm loạn. Khi nghe tin, Tạ Huyền Tích đã lập tức điều quân vào cung, nhưng đến muộn, Bệ hạ đã tử trận giữa loạn quân.”