Song Trọng Sinh: Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Từ Kiếp Trước

Chương 32: Tương vương tạo phản

Thậm chí nàng còn có thể mơ hồ phân biệt được tiếng kim loại ma sát.

Không phải tiếng trâm vòng chạm nhau lanh canh như thường ngày, mà là một âm thanh sắc lạnh, chói tai – giống như áo giáp và binh khí va chạm vào nhau.

Cơn lạnh tức khắc lan khắp tứ chi.

Mạnh Uyển lập tức khoác áo, xỏ giày xuống giường, đúng lúc đó, một tiểu hoạn quan từ Thọ An Cung lảo đảo chạy đến trước cửa điện của nàng. Vừa thấy nàng, hắn ta đã khóc đến không thở nổi, quỳ sụp xuống đất, gào lên: “Thục phi nương nương, Tương vương tạo phản rồi!”

“Sao cơ?” Sắc mặt Mạnh Uyển tái nhợt, giọng run lên: “Thái hậu và Bệ hạ đâu?”

“Tương vương đột nhiên mang binh xông vào cấm cung, Bệ hạ dẫn thị vệ thân tín đi bắt nghịch tặc, còn Thái hậu… Thái hậu cho mời nương nương lập tức đến Thọ An Cung, người có chuyện quan trọng muốn giao phó.”

Mạnh Uyển đội mưa chạy đến Thọ An Cung.

Trịnh Thái hậu vận đồ tang, không mang trâm vòng, chân trần đứng giữa điện, ôm trong lòng một đứa bé sơ sinh đang không ngừng khóc lóc, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

Bà ta trấn định lại tinh thần, rồi thẳng lưng quỳ xuống trước mặt Mạnh Uyển.

Mạnh Uyển kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ.

Nhưng Trịnh Thái hậu lại nhất quyết không chịu đứng dậy, nước mắt lăn dài, bà ta nghẹn ngào nói: “Tạ Huyền Tích đã sớm lôi kéo thủ lĩnh Huyền Vũ Vệ và Tuyên Uy Vệ, hiện tại trong cung đã không còn binh lực khả dụng. E rằng ta và Hoàng thượng đều phải bỏ mạng tại đây.”

Mạnh Uyển cũng quỳ xuống, giữ lấy thân thể đang run rẩy của bà ta, chân thành nói: “Thần thϊếp nguyện cùng Thái hậu và Bệ hạ đồng sinh cộng tử.”

Trịnh Thái hậu lắc đầu, giọng thê lương: “Đứa trẻ ngoan, con mới hai mươi tuổi, hà tất phải cùng chúng ta chết chung? Con có ơn với Tạ Huyền Tích, hắn sẽ tha cho con một mạng.”

Mạnh Uyển nói: “Thái hậu nương nương cũng có ân với thần thϊếp. Nếu không nhờ nương nương và Bệ hạ ngày ấy kiên trì giữ chính nghĩa trước mặt Tiên Đế, thần thϊếp cùng mười mấy người trong nhà họ Mạnh sớm đã bỏ mạng dưới đao. Một kẻ hèn mọn như thần thϊếp, nhờ Thái hậu ưu ái, mới có thể gây dựng chỗ đứng trong nội cung. Đại ân chưa báo, thần thϊếp nào dám phản chủ mà cầu sống?”

“Uyển Nhi, nếu con thật sự muốn báo đáp ân tình năm xưa, vậy thì hãy sống thật tốt.”

Dứt lời, Thái hậu đặt đứa bé trong lòng vào tay Mạnh Uyển, trịnh trọng dặn dò: “Hãy đưa Chiêu Minh xuất cung, nuôi dưỡng nó trưởng thành, để nó thay cha mẹ báo thù.”

Mạnh Uyển sững sờ.

Trịnh Thái hậu đứng dậy đi đến vách tường, lấy ra từ ngăn bí mật một chiếc hộp gỗ và một cuộn chiếu chỉ.