Song Trọng Sinh: Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Từ Kiếp Trước

Chương 31: Cấm cửa

Kiếp trước, vào độ tuổi này, nàng chỉ học chữ thánh hiền và nghe lời giáo huấn của tiên sinh Yến Thiện Uyên.

Những lời này, đúng là không nên thốt ra từ miệng nàng lúc này.

Mạnh Thượng Hoài không giỏi luồn cúi, mang đôi phần chính trực của kẻ sĩ. Trong thâm tâm, ông khinh thường việc nịnh nọt quyền quý hay kết bè kết phái.

Nhưng ông cũng không thích tranh luận với người khác, đối với thê tử con cái thì hết mực nuông chiều. Trong những chuyện nhỏ nhặt, ông thường nhường nhịn, không thích làm trái ý ai. Nhưng khi liên quan đến an nguy gia tộc, ông lại cẩn trọng từng chút, thậm chí bất đắc dĩ còn phải thỏa hiệp để bảo toàn.

Kiếp trước, ông sống chính trực mà gò bó, nên khi Yến Thiện Uyên bị vu oan tư thông với Bắc Nhâm, ông đã chọn cách im lặng. Đến lúc lâm chung, ông khóc không thành tiếng, cầm bút run rẩy viết xuống—"Điểm kiểm bình sinh vô nhất thị, bán chỉ công danh tổng kham tàm" (Tự xét cuộc đời không có lấy một việc đúng, nửa đời danh vọng đều đáng hổ thẹn).

Nhưng nàng thì khác với cha của mình.

Nàng không muốn co ro sợ hãi, không dám làm gì, để rồi sau này hối hận.

Mạnh Uyển cúi đầu: “Vậy con sẽ nghĩ cách khác.”

Mạnh Thượng Hoài nghiêm giọng: “Mạnh Uyển, chuyện gì cha cũng chiều theo con, chỉ duy nhất chuyện này, không thể để con tùy ý làm bậy.”

“Nhưng mà cha…”

“Trúc Linh, đưa cô nương về phòng.”

Mạnh Thượng Hoài mất hết kiên nhẫn, phất tay quay lưng đi.

Giang thị sốt ruột: “Lão gia, sao chàng phải làm vậy chứ?”

“Bà đừng nói nữa, cứ quyết vậy đi.” Mạnh Thượng Hoài lại nhìn sang Trúc Linh, lạnh nhạt dặn dò: “Không có sự cho phép của ta, cô nương chỉ được ở trong phòng, không được đi đâu hết.”

Lần đầu tiên trong đời, Mạnh Uyển bị cha cấm túc, nhưng nàng chẳng có tâm trí đâu để phiền lòng.

Đến tận lúc này, nàng vẫn thấy như đang chìm trong cơn mê.

Vì sao… lại là Tạ Huyền Tích chứ?

Đêm khuya, mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm vang như trống trận. Cơn gió dữ dằn cuốn theo mưa rào, quét qua vườn, làm cây cối trong sân lay động xào xạc.

Ý thức mơ hồ, Mạnh Uyển dường như xuyên qua màn mưa mịt mờ, một lần nữa trông thấy bóng dáng của kiếp trước.

Đó là tháng Sáu năm Thành Phong thứ ba.

Mạnh Uyển bị tiếng sấm đánh thức.

Ngoài cửa sổ, gió bão gào thét, mưa trút xuống xối xả. Nàng bỗng cảm thấy l*иg ngực nặng trĩu, liền gọi cung nữ thân cận Lộ Vi đến, hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì vậy?”

“Nương nương, ngoài trời đang mưa to, nô tỳ đi đóng cửa sổ ngay đây.”

“Đi đi.”

Mạnh Uyển lại nằm xuống.

Nhưng không biết vì sao, nàng cứ có cảm giác gió càng lúc càng mạnh, dường như còn lẫn vào đó tiếng người xôn xao, tiếng bước chân dồn dập đổ về hướng Trọng Hoa Cung.