Song Trọng Sinh: Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Từ Kiếp Trước

Chương 30: Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Mạnh Uyển thấp giọng đáp: “Làm gì có nhiều ‘ngộ nhỡ’ như vậy.”

Trên đời này, e rằng không ai hiểu rõ Tạ Huyền Tích hơn nàng.

Tạ Huyền Tích không phải kẻ dễ cam chịu. Nếu sau này hắn trở mặt với chủ cũ của nàng là Trịnh Quý phi cùng Tạ Huyền Dực, nàng thân là Tương vương phi thì phải làm thế nào?

Huống chi, bỏ qua mọi oán hận kiếp trước, bọn họ là hai con người xung khắc như nước với lửa. Nếu miễn cưỡng ở bên nhau, cũng chỉ là một đôi oan gia, làm khổ lẫn nhau mà thôi.

Dù nhìn theo cách nào, hai chữ “lương duyên” cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Giang thị vẫn nhẹ giọng: “Chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tốt thì mới có hy vọng.”

“Nhưng kỳ vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng lớn.”

Giống như kiếp trước, nàng đã từng muốn bảo vệ rất nhiều người, nhưng cuối cùng, những người quan trọng với nàng lại chẳng ai còn ở bên.

Có lẽ nếu kiếp này nàng không quá tự cho mình là đúng, không can thiệp vào nhân quả của người khác, thì kết cục sẽ khác đi chăng?

Việc mất hay được đều là chuyện ngoài thân, không cần so đo với giấc Nam Kha*.

(*Nam Kha mộng lữ: điển tích nói về một giấc mộng hoàng lương, ám chỉ mọi thứ đều như mộng ảo, không nên quá chấp niệm.)

Mạnh Uyển vừa đáp lời mẹ, cũng là đang nhắc nhở chính mình.

Mạnh Thượng Hoài ngồi bên cạnh, bị bỏ lại ngoài cuộc, nhất thời không chen vào được. Ông ngẫm lại những lời Mạnh Uyển vừa nói, tuy cũng có lý, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nghe ngữ khí của Mạnh Uyển với Giang thị, rõ ràng là cực kỳ bài xích Tương vương. Đến lúc này, ông mới phát hiện ra dường như nữ nhi này của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Trước kia, Mạnh Uyển chưa từng biết giấu tài như vậy.

Giang thị hỏi: “Vậy con tính thế nào?”

Cơn thôi thúc muốn trốn tránh lấn át lý trí, Mạnh Uyển hoảng hốt tìm cách: “Chỉ cần thánh chỉ chưa ban xuống, con vẫn có thể dâng sớ lên Bệ hạ, cầu xin nương nương thu hồi mệnh lệnh.”

“Hôn nhân đại sự sao có thể là trò đùa!” Mạnh Thượng Hoài vỗ bàn đứng dậy.

Giang thị giật nảy mình.

Mạnh Uyển vẫn thản nhiên: “Cha yên tâm, nữ nhi nắm chắc chuyện này. Bệ hạ vốn đã không thích Hoàng hậu kết giao với ngoại thần, nếu biết con không tình nguyện, chẳng phải vừa có lý do để…”

“Mạnh Uyển!” Mạnh Thượng Hoài cau mày, ngắt lời Mạnh Uyển: “Con là nữ nhi, rốt cuộc học được ở đâu cái thói ly gián phu thê thế này?”

Mạnh Uyển giật mình.

Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Thượng Hoài chưa bao giờ nói lời nặng nề với nàng, nhưng hôm nay lại liên tục nổi giận.