Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 13

Trước khi ngủ, cô còn tiện thể hỏi Tiểu Thất một câu. Mới biết ra, hóa ra khi vào Tiệm bạc, có thể chỉ dẫn linh hồn vào, cũng có thể mang cả thân thể đi theo, hoàn toàn tuỳ vào ý niệm của bản thân. Nếu cần dùng bạc, chỉ một ý niệm khẽ động, liền có thể chuyển thẳng số bạc ấy tới bất cứ nơi nào cô muốn.

Bữa sáng hôm nay vẫn là Đường Minh Tùng nấu. Đường Nguyệt rửa mặt xong, thì Đường Ức Uyển cũng vừa từ phòng bước ra. Nét mặt ngái ngủ, đôi mắt còn lờ đờ, hiển nhiên là chưa ngủ đủ giấc, đến nỗi mở miệng gọi người cũng líu ríu chẳng rõ ràng.

Khi ngồi vào bàn ăn, Đường Nguyệt căn dặn:

"Tiểu Uyển, lát nữa ta với Minh Tùng sẽ vào huyện thành một chuyến, phải đem bốn món đồ cầm chết đến nhà đấu giá. Muội ở nhà ngoan nhé."

Dẫu biết Đường Ức Uyển còn nhỏ, nhưng Đường Nguyệt không muốn giấu giếm mấy chuyện này.

Đường Minh Tùng cũng dặn thêm:

"Chính muội trông cửa cho cẩn thận. Nếu Lưu a bà có ghé đưa thức ăn thì cứ mở cửa. Còn những ai khác gõ cửa, đều không cần đáp lời."

Đường Ức Uyển gật đầu thật mạnh:

"Biết rồi! Ngoài Lưu a bà ra, ai tới con cũng không mở cửa."

"Chờ lát nữa rửa chén xong, muội tự chơi ở trong nhà, đợi ca, tỷ trở về là được."

Cơm nước xong xuôi, Đường Nguyệt về phòng đếm lại bạc. Trong nhà còn dư 5 lượng 321 văn, thêm khoản đồ vật vẫn còn trong kho hiệu cầm đồ là khoảng 10 lượng nữa. Nghĩ đến lát nữa ra ngoài cần dùng đến tiền, cô bèn đếm sẵn 8 lượng 321 văn, cho hết vào túi tiền mang theo bên người.

Ra đến tiền viện, Đường Minh Tùng đã sớm đánh xe ngựa chờ sẵn.

Con ngựa này được nuôi kỹ nên vóc dáng rắn rỏi, kéo cỗ xe mui kín không nhỏ, chạy vừa chắc vừa nhanh. Trước đây, mỗi khi Đường phụ ra ngoài hoặc dẫn huynh muội vào thành dạo chơi, đều dùng tới con ngựa này.

Thời buổi này, ngựa là vật quý khó cầu. Trâu bò có thể cày ruộng, cũng có thể kéo xe, lừa cũng vậy, nhưng ngựa thì tốc độ nhanh hơn hẳn, thích hợp lên đường đường dài, song giá cả lại đắt đỏ. Ở Sở quốc, ngựa càng khó nuôi, mỗi con đều là bảo vật hiếm hoi.

Con ngựa nhà Đường gia, vốn là do một thương hộ từ kinh thành làm ăn thua lỗ, đem tới hiệu cầm đồ đổi lấy tiền lộ phí hồi hương. Hắn chắc chắn không có ý chuộc lại, Đường phụ ép giá mua được rẻ mạt, ngày thường cẩn thận chăm cỏ khô tinh tế nuôi dưỡng, đợi đến khi quá hạn chuộc, liền lưu lại cho nhà mình dùng.

Ngồi trên xe ngựa, trong xe bày biện đơn sơ, bốn món đồ cầm chết đặt trong xe cũng chiếm không ít chỗ. May thay Đường Minh Tùng điều khiển xe ngựa rất vững, đây cũng là do Đường phụ trước kia tận tâm chỉ dạy.

Hôm nay không phải ngày phiên chợ, nên người đi điền trang vào kinh giao hàng chẳng bao nhiêu, quán xá ven đường bày biện sơ sài, khách qua lại thưa thớt, xe ngựa đi trên đường cũng chẳng phải chen chúc.

Mặt đường tuy đã san bằng, song trong xe chỉ lót một tầng đệm thô sơ, tốc độ càng nhanh thì xóc nảy càng lợi hại. May mắn Đường Nguyệt không dễ say xe, còn thoải mái vén rèm nhỏ bên xe, ngắm nhìn cảnh phố phường bên ngoài.

Tới cổng thành, trải qua một phen kiểm tra đơn giản liền thuận lợi vào thành. Người qua kẻ lại tấp nập, cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa, buôn gánh bán bưng, rao hàng chào khách, một mảnh phồn hoa náo nhiệt.

Ngoại thành phần lớn chỉ toàn cửa tiệm nhỏ, chỉ có hiệu cầm đồ nhà Đường gia là duy nhất. Mỗi khi cần bán đứt đương phẩm, đều phải mang vào thành, giao tận tay nhà đấu giá Triệu thị.

Đường Minh Tùng quen đường quen lối, đánh xe thẳng tới nhà đấu giá Triệu thị. Tới nơi, buộc ngựa xong, hắn giúp Đường Nguyệt ôm theo bốn món đương phẩm* vào trong. Hôm nay không có đấu giá hội, nên khách khứa chẳng bao nhiêu, hai người dễ dàng tìm thấy chưởng quầy. Nói rõ mục đích xong, chưởng quầy vội vàng kiểm sổ, tùy tiện gọi một hỏa kế tới tiếp đãi, nhanh chóng định giá rồi sảng khoái giao bạc.

* Đương phẩm: vật phẩm cầm cố.