Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 12

Tiệm Bạc tinh thẳng thắn đáp: “Những người có quan hệ đến chủ nhân thì em lại không thể biết rõ tương lai của họ. Quy tắc tự động phán định người có duyên, từ đó tiết lộ một chút tình cảnh về sau, song bản thân em cũng không hiểu rõ quy tắc ấy.”

Đường Nguyệt không hề thất vọng, chỉ mỉm cười: “Vậy cứ tùy duyên đi, ta sẽ chờ mong sự hợp tác này.”

Chờ đến lúc đó, ắt sẽ rõ ràng hình thức hợp tác ra sao.

Cô tiếp tục dò hỏi Tiệm Bạc tinh về vài vấn đề.

Sau khi hiệu cầm đồ đi vào hoạt động, cô có thể dùng bạc của cửa tiệm để giao dịch, nhưng mỗi lượng bạc sẽ cần chi trả một phần giá trị cảm tạ. Tuy nhiên, nếu vay trước, sẽ không có lãi suất, không giới hạn hạn mức, không hạn định thời gian hoàn trả - đích thị là một phương thức vay vô cùng thư thả.

Dòng chảy thời gian trong Tiệm Bạc đồng nhất với bên ngoài, chiếc đồng hồ trong đại sảnh cũng tự động điều chỉnh theo thời gian của thế giới này.

Còn về ngân lượng trong kho, liệu có cố định hay sẽ hao hụt dần theo thời gian? Tiệm Bạc tinh đáp: “Sẽ giảm bớt theo mức độ sử dụng. Chủ nhân có thể giữ lại một phần bạc để chế tác trang sức, em sẽ thay chị định giá theo mức trước đây của Tiệm Bạc, lợi nhuận thu về sẽ tự động dùng để nhập thêm bạc.”

“Ngoài ra còn một phương thức đổi khác. Chỉ cần một chút giá trị cảm tạ là có thể đổi lấy trăm lượng bạc. Thế nào? Tỷ giá này hẳn là đủ rộng rãi rồi chứ?”

Dựa theo mức tỷ giá thời đại này, hai ngàn văn tiền đổi được một lượng bạc, một trăm lượng bạc tương đương hai mươi vạn văn, đủ để tiền đồng chất cao như núi. Chút giá trị cảm tạ kia quả thực đáng giá thiên kim.

Cuối cùng, Đường Nguyệt chợt nghĩ đến một chuyện: “Phải rồi, em có muốn đặt cho mình một cái tên không? Không lẽ về sau cứ mãi gọi là Tiệm Bạc tinh?”

Tiệm Bạc tinh hiếm khi bộc lộ vẻ ngượng ngùng: “Nếu chủ nhân có nhã ý, chi bằng giúp em đặt tên?”

Đường Nguyệt trầm ngâm một lúc, rồi cười nói: “Gọi là Tiểu Thất thì sao? Lúc chúng ta khai trương, trời vừa đúng ngày Thất Tịch, ngày bảy tháng bảy là ngày lành. Số bảy cũng là con số may mắn của ta. Việc em cùng ta xuyên qua thế giới này, còn có thể hợp tác cùng nhau, chẳng phải cũng là một phần may mắn hay sao?”

“Tốt quá! Vậy về sau em chính là Tiểu Thất!” Tiểu Thất vui sướиɠ, không kìm được mà lặp đi lặp lại cái tên mới của mình ba lần.

Lúc này, Đường Nguyệt mới đi vào phòng làm việc.

Trên bàn bày biện đủ loại công cụ chế tác, từ dụng cụ khắc chạm, nung chảy, làm lạnh, đến đánh bóng... Chiếc ghế có thể điều chỉnh độ cao vẫn còn đó, bên cạnh là chiếc máy cơ khí đang đóng trạng thái bảo trì. Ngay giữa mặt bàn, một chiếc vòng tay chạm khắc dở vẫn nằm nguyên vị trí, vẫn giữ dáng vẻ trước khi mất điện.

Có lẽ vì đã có đủ kỳ vọng vào tương lai, Đường Nguyệt cũng không quá thương cảm. Cô ngồi xuống ghế, điều chỉnh đến độ cao thích hợp, lật xem một lượt sổ ghi chép đơn đặt hàng để làm quen với yêu cầu của khách, sau đó tay trái cầm lấy chiếc vòng chưa hoàn thiện, tay phải chọn ra dụng cụ thích hợp, cúi đầu tập trung tiếp tục công việc.



Hôm sau, ánh dương vừa mới hé rạng.

Đường Nguyệt tỉnh giấc, sau một đêm yên giấc, cả người khoan khoái, tinh thần cũng theo đó mà sảng khoái hơn nhiều.

Tối qua, cô ở phòng làm việc bận rộn suốt một hồi. Vì tốc độ thời gian trong ngoài Tiệm bạc không hề sai biệt, thành ra sau khi tốt nghiệp, bao năm nay quen sống thư nhàn, bỗng dưng thức khuya tăng ca, khó tránh có chút không quen. Đường Nguyệt nhìn giờ, canh ba giờ Hợi thì buông tay dừng việc, về phòng ngủ một giấc.

Trước khi ngủ, cô còn tiện thể hỏi Tiểu Thất một câu. Mới biết ra, hóa ra khi vào Tiệm bạc, có thể chỉ dẫn linh hồn vào, cũng có thể mang cả thân thể đi theo, hoàn toàn tuỳ vào ý niệm của bản thân. Nếu cần dùng bạc, chỉ một ý niệm khẽ động, liền có thể chuyển thẳng số bạc ấy tới bất cứ nơi nào cô muốn.