Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 42

Đường Nguyệt cũng chẳng để tâm, bộ váy kia vương vết máu, e rằng từng dính đến chuyện tang sự. Dù có cất vào nhà kho, sau này đem ra đấu giá cũng chẳng bán được giá tốt. Nếu thật sự nhận món này, chẳng khác nào tự rước họa vào thân.

Thời gian trôi dần, bên ngoài phố xá người qua lại tấp nập. Đường Nguyệt nhìn sang Tô Dật Tiêu, đối phương lập tức hiểu ý, đứng dậy đi vào hậu viện, lôi tên kẻ cắp mặt mày bầm dập, tay chân đều bị trói chặt, kéo ra ngoài.

Đường Nguyệt bước ra trước hiệu cầm đồ, đứng trên bậc thềm cao, cất giọng rõ ràng:

“Thưa các vị hương thân phụ lão, xin mọi người nán lại đôi chút, ta có vài lời muốn nói.”

Phía sau, Tô Dật Tiêu dẫn theo tên kẻ cắp đã mềm nhũn như con tôm luộc, đứng cũng không vững.

Đường Nguyệt cất tiếng dõng dạc:

“Tối hôm qua nửa đêm, hiệu cầm đồ nhà ta nghe thấy tiếng động lạ, hộ viện liền ra xem thì phát hiện tên kẻ cắp này trèo tường vào, còn nhắm thẳng kho hàng mà chạy tới. Hắn rõ ràng đã điều nghiên địa hình kỹ lưỡng, giả say rượu rồi thừa cơ lẻn vào trộm cướp. Nếu không phải hộ viện cảnh giác, e rằng đồ trong kho đã bị lấy sạch. Hiệu cầm đồ nhà ta sẽ phải gánh lấy tổn thất lớn, từ đó về sau ai dám yên tâm đem đồ quý giá đến đây cầm cố? Nếu như tên kẻ cắp này nảy sinh ác ý, tính mạng ba tỷ đệ chúng ta đều gặp nguy hiểm!”

Đường Nguyệt đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén, dứt khoát tuyên bố:

“Các vị cứ yên tâm, từ nay về sau nếu còn kẻ nào dám khởi ý xấu, trèo tường vào đây trộm cắp, nhất định sẽ có kết cục như hắn hôm nay. Chúng ta tuyệt đối không dung thứ!”

Lời vừa dứt, Tô Dật Tiêu liền ném mạnh kẻ cắp xuống đất trước cửa hiệu cầm đồ. Hắn ngã mạnh xuống nền xi măng, đau đến mức rêи ɾỉ không ngừng, miệng không ngớt kêu tha mạng. Trên mặt đầy vết bầm tím, cánh tay sưng vù, thân mình co quắp lại như con tôm luộc, nhìn thoáng qua cũng biết đã bị đánh thê thảm thế nào.

Đám đông vây quanh thoáng chốc im phăng phắc, rồi bỗng ào ào lên tiếng tán thành:

“Đúng! Phải trừng trị thật nghiêm!”

“Đứa nào hôm nay dám trèo tường vào hiệu cầm đồ trộm cắp, ngày mai chắc chắn cũng dám vào nhà chúng ta làm loạn! Phải đánh cho chừa!”

“Quân trộm cướp táng tận lương tâm! Xem thử nhà ai dạy dỗ kiểu gì mà con cái đi làm chuyện hèn hạ như vậy!”

Đám bán hàng rong ai nấy đều biết chủ nhân hiệu cầm đồ Như Ý là người tốt, nên mồm năm miệng mười hùa nhau chửi mắng kẻ gian không tiếc lời. Người qua đường thấy náo nhiệt thì dừng lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán xôn xao.

Mấy nhà gần đó sợ rước họa vào thân nên đã sớm đóng cửa im lìm, tỏ rõ thái độ chê trách bọn đạo tặc. Đường Nguyệt cùng Đường Minh Tùng nhân lúc này tranh thủ nghỉ ngơi, còn Tô Dật Tiêu thì chào mọi người rồi ra ngoài tìm thợ mộc đóng cọc gỗ.

Sau khi thanh toán tiền nong xong xuôi, ban đầu hắn định quay về hiệu cầm đồ ngay, nhưng lại nhớ đến sáng nay Đường Nguyệt đã ngỏ ý muốn hắn chỉ dạy cho vài chiêu phòng thân. Nghĩ đoạn, Tô Dật Tiêu liền đổi hướng, bước chân thẳng đến Võ quán Hồng Môn.

Lúc này ở Võ quán Hồng Môn vừa kết thúc buổi luận võ sáng, đệ tử đang hăng say luyện tập. Khắp sân vang lên tiếng hô hào khi xuất chiêu, đao kiếm vung lên loang loáng. Tô Dật Tiêu không để tâm, cứ thế đi thẳng vào thư quán.