May mà sáng nay hắn mặc quần áo dày dặn, Đường Nguyệt không khách khí, dồn toàn lực đá một cước, Tô Dật Tiêu chỉ khẽ nhíu mày, cánh tay không hề suy chuyển.
Hắn hạ tay xuống, kín đáo xoa nhẹ cổ tay để giảm bớt cảm giác tê nhức, nhận xét:
“Lực đạo còn yếu lắm. Nếu muốn luyện thì từ hôm nay theo chúng ta đá cọc gỗ trước đi. Ta sẽ tìm thợ mộc làm thêm một cọc gỗ nữa.”
Đường Nguyệt mỉm cười gật đầu:
“Được, ta sẽ đưa huynh tiền công.”
Tô Dật Tiêu xua tay:
“Không cần, chút bạc làm cọc gỗ ta tự chi được. Muội muốn luyện thì từ hôm nay bắt đầu luôn đi. Chúng ta sắp luyện quyền pháp, muội chọn một cọc gỗ rồi luyện tập đi.”
Đường Nguyệt đáp ứng, trên gương mặt toát lên vẻ kiên định.
Đường Minh Tùng đứng bên cạnh âm thầm bội phục sự quyết tâm của tỷ tỷ, sau đó cũng tiếp tục tập trung luyện tập.
Lúc ăn sáng, Đường Nguyệt nói ra cách xử trí tên trộm:
“Tên này trèo tường vào nhà chỉ có thể coi là xâm phạm tư gia, chưa thực sự trộm cắp trong kho hàng. Dù có giải lên nha môn nhiều nhất cũng chỉ bị đánh hai mươi côn rồi thả ra. Chi bằng lát nữa chúng ta đánh cho hắn thêm vài trận, chọn chỗ dễ thấy trên mặt và tay, sau đó lôi ra trước hiệu cầm đồ, làm cho mọi người đều thấy kẻ nào dám nảy ý xấu trèo tường vào đây thì kết cục sẽ như thế nào. Như vậy cũng đủ để răn đe kẻ khác.”
“Đem lên nha môn đánh hai mươi côn, e rằng cũng chẳng mấy ai hay biết, chỉ phạt mỗi tên kẻ cắp này, nhưng lại khó ngăn được kẻ khác khởi tâm tư gian tà, toan tính trèo tường lần nữa.”
Đường Minh Tùng gật đầu:
“Đại tỷ nói phải, cách này rất hay!”
Lưu bà cũng không nhịn được, xen vào một câu:
“Đúng vậy! Phải làm thế mới đúng. Để cho cả làng trên xóm dưới đều biết trèo tường trộm cắp sẽ có kết cục thảm hại thế nào. Mọi người nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, xem thử sau này hắn còn mặt mũi nào mà sống ở chốn kinh giao này nữa.”
Đường Ức Uyển lặng lẽ nép sát bên cạnh đại tỷ, từ sáng sớm đã nghe chuyện kẻ trộm đêm qua lẻn vào nhà, tuy giờ hắn bị trói thành một đống đen sì bên cột nhưng trong lòng nàng vẫn thoáng chút sợ hãi.
Khóe miệng Tô Dật Tiêu nhếch lên vẻ tán đồng. Đối phó với kẻ cắp phải đủ tàn nhẫn mới có thể ngăn chặn lũ người toan tính làm điều bất chính. Trong quân đội, khi bắt được đào binh hay kẻ làm dao động quân tâm, thường sẽ trừng phạt nghiêm minh trước ba quân, như thế mới có thể đạt được hiệu quả răn đe tốt nhất.
Hiệu cầm đồ vẫn khai trương như thường lệ, khách đến thì ân cần đón tiếp.
Một nam nhân bước vào, trên tay là bộ váy lụa tinh xảo cùng vài món trang sức châu ngọc. Đường Nguyệt liếc nhìn cách ăn mặc và dáng vẻ của hắn, trong lòng không khỏi hoài nghi, người như vậy làm sao có được thứ quý giá này? Nàng cẩn thận nhận lấy bộ váy và đồ trang sức xem xét, càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn.
Cuối cùng, cô phát hiện ở gấu váy có một vệt hồng nhạt khó thấy, liền trả lại tất cả cho hắn:
“Bộ váy và đồ trang sức này, hiệu cầm đồ chúng ta không nhận. Ngươi có thể thử đem sang chỗ khác xem sao.”
Người kia định kỳ kèo:
“Ta đang cần tiền gấp, bán rẻ một chút cho ngươi cũng được mà.”
Đường Nguyệt kiên quyết lắc đầu:
“Thật xin lỗi, chúng ta không nhận.”
Người nọ lầm bầm vài câu khó chịu rồi bỏ đi.