Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 38

Đường Minh Tùng đã nghe toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Hắn kinh ngạc không kém khi thấy đại tỷ chẳng những không nhận ngọc bội mà còn chủ động cho đối phương mượn ba mươi lượng bạc, lại chỉ yêu cầu một tờ giấy công văn. Tuy vậy, Minh Tùng từ trước đến nay luôn kính trọng Đường Nguyệt nên không dám nói gì trước mặt khách, chỉ mỉm cười làm theo.

Thôi Ngọc nhận lấy giấy bút, trầm ngâm một lát rồi bắt đầu viết. Khi xong xuôi, hắn kính cẩn đưa tờ công văn cho Đường Nguyệt:

“Chưởng quầy, nhờ người xem qua, như vậy đã ổn chưa?”

Đường Nguyệt đón lấy, đôi mắt khẽ lướt qua từng hàng chữ.

Trên giấy, Thôi Ngọc kể về lần đầu tiên đặt chân đến kinh thành, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chốn phồn hoa đô hội. Hắn cảm khái trước cảnh giàu sang nhưng càng trân trọng tấm lòng hiếu khách của người dân. Rồi kể đến việc trong túi không còn bao nhiêu, đành phải bước chân vào hiệu cầm đồ, định cầm cố miếng ngọc bội. Ai ngờ chưởng quầy không nhận ngọc mà chỉ xin một tờ công văn đổi lấy ba mươi lượng bạc. Thôi Ngọc cảm kích trước tấm lòng hào hiệp, viết thư tỏ lòng tri ân, cuối thư ghi rõ ngày tháng cùng tên họ của mình.

Đường Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng đọc:

“Một tờ công văn sơ ngộ kinh thành, giá ba mươi lượng bạc.”

Nói đoạn, nàng mở ngăn kéo lấy ra ba thỏi bạc nặng trĩu, mỗi thỏi mười lượng, đưa cho Thôi Ngọc.

Cầm số bạc trong tay, cảm giác nặng trĩu khiến lòng hắn chợt nhẹ nhõm. Có số tiền này, hắn không còn phải lo lắng lộ phí đi thi Đình nữa. Thôi Ngọc chân thành cúi đầu cảm tạ:

“Đa tạ chưởng quầy, ân tình này ta khắc ghi trong tâm khảm.”

Đường Nguyệt mỉm cười đáp lễ:

“Không cần cảm tạ. Nếu ngày nào đó ta nghe tin ngươi bảng vàng đề danh, ấy chính là lời cảm tạ quý giá nhất rồi.”

Lúc bước vào, gánh nặng trên vai đè trĩu tâm can. Nay cầm bạc bước ra, lòng hắn nhẹ nhàng như gió thoảng, vội vã rảo bước vào trong thành, không còn phải phiền não chuyện tiền bạc nữa.



Chờ khi Thôi Ngọc đi rồi, Đường Minh Tùng mới tò mò bước tới hỏi:

“Đại tỷ, sao tỷ không nhận ngọc bội mà lại muốn một tờ công văn? Nếu hắn không quay lại chuộc, tờ giấy này chẳng phải thành vô dụng sao?”

Tô Dật Tiêu ngồi dựa vào bàn tròn gần đó, cũng đang chờ câu trả lời của Đường Nguyệt.

Lúc nãy thấy Đường Nguyệt cầm ngọc bội trên tay, hắn còn tưởng cô sẽ kén chọn soi mói vài điểm để ép giá. Ai ngờ cô không chỉ trả lại ngọc bội mà còn lấy ra ba mươi lượng bạc chỉ đổi lấy một tờ công văn. Tô Dật Tiêu ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy khó hiểu.

Một tờ giấy viết tay của kẻ vô danh, chẳng phải là thứ giấy bỏ hay sao?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cả hai, Đường Nguyệt mỉm cười giải thích:

“Vị khách vừa rồi là người đọc sách, thi Hội sắp tới, những kẻ lặn lội đến kinh thành lúc này phần lớn đều là người đã đậu kỳ thi Hương ở các nơi. Ta thấy văn tài của hắn không tồi, tướng mạo lại có phong thái Trạng Nguyên. Dùng ba mươi lượng bạc đổi lấy một tờ công văn, xem như kết giao một mối duyên lành. Nếu sau này hắn đỗ đạt làm quan, thì mối giao tình này sẽ mang lại lợi ích cho hiệu cầm đồ chúng ta.”

Nghe vậy, Tô Dật Tiêu thoáng ngờ vực, trong lòng thầm nghĩ:

“Giải thích cũng như không!"

Hắn liếc nhìn Đường Minh Tùng, thấy cậu ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn cung kính khen ngợi:

“Đại tỷ quả nhiên mưu tính sâu xa.”

Những ngày sau đó, hiệu cầm đồ vẫn buôn bán bình thường. Lúc vắng khách, Đường Nguyệt thỉnh thoảng lại mở tờ công văn ra đọc, khóe môi thoáng nét cười.

Chẳng ai biết được tờ giấy đơn sơ này lại chính là minh chứng cho một lần kết giao tiền đồ vô lượng.

Đêm đó, trăng tàn gió lạnh, màn đêm tĩnh lặng bao phủ cả kinh thành.