Chốn phồn hoa đô hội này, người người xa lạ, phong cảnh lạ lẫm. Không dám mong ăn ngon mặc đẹp, nhưng ít nhất cũng phải giữ gìn thể lực, ngủ ngon giấc mới có tinh thần ôn tập kinh thư, giữ gìn sức khỏe để bước vào trường thi.
Thầy giáo từng kể rằng, có người vất vả lặn lội lên kinh dự thi Hội, rõ ràng tài năng đủ đỗ đạt cao, nhưng lại vì kiệt sức mà ngã bệnh, mất luôn cơ hội đề tên bảng vàng. Nghĩ đến đây, Thôi Ngọc càng thêm thận trọng.
Trước khi vào kinh thành, hắn đã ghé qua Hà Châu gần nhất hỏi thăm tin tức, biết được ở phía tây thành có khu phố cũ với nhiều ngõ hẻm nhỏ cho thuê phòng trọ. Phòng tuy chật chội đơn sơ nhưng yên tĩnh, ít bị quấy nhiễu, lại có thể thuê theo ngày hoặc theo tháng, giúp tiết kiệm được một khoản.
Hắn dự tính mua ít gạo và thịt, nhờ các phụ nhân xung quanh nấu cơm giùm mỗi khi tiện tay, thời gian tiết kiệm được sẽ dành cho việc ôn tập sách vở.
Sờ tay vào bên hông, hắn chạm phải miếng ngọc bội quý giá nhất. Đó là vật đính ước của vị hôn thê cũng là con gái của thầy giáo tặng hắn trước khi lên đường, gửi gắm trọn niềm tin yêu và kỳ vọng.
Nàng dặn rằng, nếu trên đường lộ phí không đủ, cứ cầm tạm miếng ngọc bội này. Nàng tin chắc hắn sẽ đỗ cao, rồi sẽ có tiền chuộc lại.
…
Đường lớn dẫn thẳng vào kinh thành, hai bên là dãy cửa tiệm san sát. Thấy phía trước có tiệm cầm đồ khang trang, Thôi Ngọc bước vào, trong lòng đã sẵn định giá, nếu quá thấp hắn thà đi tiếp vào thành tìm nơi khác cũng không muối mặt nhận lấy.
Hắn tiến đến trước quầy, cung kính chắp tay:
“Chưởng quầy, ta muốn cầm miếng ngọc bội này, không biết có thể được bao nhiêu bạc?”
Đường Nguyệt nhìn người trước mặt, dáng vẻ thư sinh nho nhã, lời nói lại lễ độ đoan trang. Nàng vươn tay nhận lấy ngọc bội, tỉ mỉ quan sát.
Thủ công tuy không tinh xảo, nhưng ngọc chất phỉ thúy trong suốt, vòng tròn đồng tâm hoàn mỹ, hẳn đáng giá không ít.
Đúng lúc đó, trong đầu Đường Nguyệt vang lên giọng Tiểu Thất:
“Chủ nhân, người này chính là Kim khoa Trạng Nguyên tương lai , tiền đồ vô lượng đó nha. Khó khăn lắm mới gặp được người hữu duyên như vậy!”
Đường Nguyệt hơi khựng lại, mắt không rời khỏi ngọc bội, nghe Tiểu Thất tiếp lời:
“Hắn chỉ cần ba mươi lượng bạc. Chủ nhân, lần này người bán cho hắn một cái nhân tình lớn đi!”
Kim khoa Trạng Nguyên? Tháng sau thi Đình, kết quả ra sẽ biết lời tiên tri này đúng hay sai.
Đường Nguyệt ngước mắt nhìn kỹ người trước mặt thêm lần nữa. Khuôn mặt thanh tú, khí chất thư sinh, quả nhiên ẩn hiện dáng vẻ tài tử tài hoa.
Nàng đưa ngọc bội trả lại, dịu giọng:
“Miếng ngọc này, ngươi nên tự mình giữ lấy.”
Thôi Ngọc thoáng ngạc nhiên, tưởng chưởng quầy không chịu thu vật này. Đang định hỏi lý do thì nghe thấy Đường Nguyệt nói tiếp:
“Ta xem ngươi cũng là người đọc sách. Hay là viết một tờ khế ước để lại đây, ta cho ngươi mượn ba mươi lượng bạc.”
Ba mươi lượng bạc, vừa đúng bằng giá trị của miếng ngọc bội. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Thôi Ngọc không phải bậc tài tử danh gia, văn chương cũng chẳng đến mức đáng giá cất giữ. Hắn thoáng ngờ vực, tưởng chưởng quầy nói đùa, nhưng nhìn vào ánh mắt trong suốt nghiêm trang của Đường Nguyệt, ánh lên nét thiện ý khó giấu, lòng hắn bất giác tin tưởng.
Hắn dò hỏi:
“Giấy công văn này... có yêu cầu gì đặc biệt không?”
Đường Nguyệt mỉm cười, giọng ôn hòa:
“Không có yêu cầu gì, ngươi cứ tùy ý phát huy là được.”
Đoạn nàng quay sang gọi:
“Minh Tùng, mang giấy bút cho vị khách này.”