Sở quốc nổi danh với khoa cử nghiêm cẩn.
Ba năm một lần, kỳ thi Hương, thi Hội và thi Đình lại diễn ra. Thi Hội và thi Đình đều được tổ chức tại kinh thành, cách nhau chừng hai, ba tháng.
Năm nay, Tô gia quân vừa đại thắng giặc phương Bắc, Cảnh Đế long nhan vui vẻ, đặc cách mở thêm kỳ ân khoa để chiêu mộ hiền tài. Dù thời gian gấp gáp cũng không thể lơ là, từ kỳ thi Hương rồi sửa bài, công bố bảng vàng, các sĩ tử từ khắp nơi đều phải nhanh chóng lên kinh thành tham gia thi Hội.
Vì vậy, kỳ thi Hội vốn thường tổ chức vào tháng Hai năm sau đổi sang tháng Tư năm nay.
Khoa cử là quốc sự trọng đại. Nhà nhà đều mong con cháu đỗ đạt công danh, dẫu phải dốc hết gia sản nuôi ăn học cũng cam lòng. Chỉ cần thi đậu, chẳng những vẻ vang tổ tông mà cả gia tộc cũng được thăng hoa, đổi đời.
Thi Hương đỗ thì thành cử nhân, thi Hội đỗ thì thành tiến sĩ, còn vào đến thi Đình mà xếp hạng cao thì công danh hiển hách khó bì.
Đường Minh Tùng từ lúc theo học ở Thư viện Trí Hằng đã sớm nghe phong phanh về kỳ ân khoa này. Lần ấy về nhà, hắn cao hứng kể rằng rất nhiều sư huynh trong viện cũng đang gấp rút ôn luyện để dự thi.
Tiếc rằng tuổi hắn còn nhỏ, học thức chưa sâu, chỉ đành chờ vài năm nữa mới có thể thử sức. Hắn còn nói, đợi khi kỳ ân khoa kết thúc, chắc chắn sẽ có vô số bài văn hay được công bố, tha hồ đọc mà học hỏi.
…
Thôi Ngọc – một sĩ tử từ thôn nhỏ huyện Nam Hà, Chương Châu.
Nhà hắn nhiều đời làm ruộng, gia cảnh thanh bần nhưng Thôi Ngọc lại thông minh hiếu học, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng văn chương.
Cả nhà dù vất vả nhọc nhằn cũng gắng gượng kiếm tiền nuôi hắn ăn học. Không phụ lòng người thân, hắn liên tục đỗ Đồng Sinh, Tú Tài, vốn định đợi vài năm nữa sẽ tiếp tục thi Hương.
Nhưng nay có ân khoa đặc biệt, hắn quyết định thử sức, hy vọng một bước đổi đời, đem lại vinh quang cho tổ tông.
Ai ngờ được Thánh Thượng anh minh khai ân khoa, hắn thi đậu hạng nhất kỳ thi Hương, lại vì lộ phí lên kinh dự thi Hội mà ưu tư phiền muộn.
Khi các bạn đồng học cùng thầy giáo đều hân hoan mở rộng tri thức, đàm luận văn chương kết giao bằng hữu, thì hắn cùng người nhà ngày đêm lo nghĩ phải xoay sở tiền bạc thế nào để lên đường.
Đến khi trở về nhà, hết mượn đông lại vay tây, gom góp cùng một cử nhân trong huyện từng vào kinh dự thi Hội để tính toán đủ số lộ phí, Thôi Ngọc mới cột chặt bao hành lý, vội vã lên đường hướng về kinh thành. Khi ấy, phần lớn thí sinh khác đã khởi hành từ lâu.
Đoạn đường dài phải khi đi bộ, khi chuyển sang đường thủy rồi lại trở về bộ hành. Các châu phủ phồn hoa nay phát triển hơn trước, khách điếm tiện nghi nhưng giá cả cũng cao hơn, đồ ăn thức uống đắt đỏ khiến lộ phí ngày một hao hụt. Thôi Ngọc phải chắt chiu từng đồng, tiết kiệm đến mức tối đa, nhưng số bạc vay mượn từ nhà cũng chỉ đủ dùng đến đêm trước khi vào kinh thành là cạn kiệt.
Từ thôn nhỏ ở huyện Nam Hà, Chương Châu đi đến kinh thành – chốn đô hội phồn hoa bậc nhất thiên hạ, một hành trình dài đằng đẵng mà hắn đã đi suốt mấy năm ròng. Nay, há lại có thể vì hết tiền mà dừng chân ngay trước cổng thành?
Khi trong túi chỉ còn lại một, hai đồng bạc lẻ, Thôi Ngọc đã có tính toán riêng. Hắn mặt dày hỏi mượn một đồng học cũ tình cờ gặp lại tại khách điếm, nhưng lại bị người kia khéo léo từ chối.