Đang say giấc nồng, Đường Nguyệt bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng rên khẽ ngoài sân, tiếp đó là âm thanh giãy giụa cùng tiếng động thô bạo vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Cô vội vã ngồi bật dậy, khoác vội áo ngoài, lấy chiếc đèn l*иg treo trên xà nhà rồi bước nhanh ra ngoài.
Đường Minh Tùng cũng nghe thấy tiếng động, liền cất tiếng gọi:
“Đại tỷ!”
Hắn vội chạy theo, cùng Đường Nguyệt lần theo âm thanh lạ.
Chỉ có Đường Ức Uyển ngủ say như chết, chẳng mảy may bị tiếng động ngoài sân làm ảnh hưởng.
Ra tới tiền viện, dưới ánh đèn l*иg lờ mờ, cả hai nhìn thấy trước cửa nhà kho có một đống đồ vật đang quằn quại, rêи ɾỉ đầy đau đớn. Đến gần soi kỹ, mới nhận ra đó là một kẻ tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, nằm sõng soài trên mặt đất không tài nào nhúc nhích.
Dựa lưng vào tường nhà kho, Tô Dật Tiêu khoanh tay đứng đó, vẻ mặt lười nhác, thấy hai người tới liền ngáp dài một cái, hờ hững nói:
“Ta nghe động tĩnh liền ra xem, vừa hay thấy hắn đang bò trên tường định trèo vào trong. Đợi hắn vào sân rồi lần đến nhà kho, ta mới ra tay bắt sống.”
Đường Minh Tùng nghe vậy thì thở phào, gật đầu khen ngợi:
“May nhờ có Tô đại ca ở đây!”
Đoạn, hắn tiến lại gần, cúi xuống nhìn kỹ gương mặt kẻ trộm, lẩm bẩm:
“Người này ta thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời chưa nhớ ra là ai.”
Đường Nguyệt bước tới gần, chẳng nói chẳng rằng liền đá mạnh một cú vào người nọ, lạnh lùng hỏi:
“Thành thật khai ra, ai sai ngươi tới?”
Kẻ kia trèo tường vào nhà kho, rõ ràng là nhắm thẳng vào đồ vật bên trong, lại còn tỏ ra thông thạo vị trí nhà kho.
“Ai da... Đau quá...”
Tên trộm rêи ɾỉ, vừa rồi khi bị bắt đã ăn mấy quyền nặng như búa bổ, toàn thân ê ẩm, giờ lại bị đá thêm cú nữa khiến hắn đau đớn quằn quại trên mặt đất.
Hắn lăn lộn van xin:
“Ta... Ta chỉ là uống say quá, đầu óc choáng váng nên nhận nhầm đường, tưởng đây là nhà mình nên mới trèo tường vào... Ai ngờ vừa vào đã bị bắt. Ta... Ta không dám nữa đâu, xin tha cho ta!”
Đường Nguyệt hừ lạnh, đá thêm một cú, giọng lạnh như băng:
“Ngươi nói láo! Đầu óc choáng váng vì say rượu mà còn trèo được tường cao? Ngươi nghĩ chúng ta dễ bị lừa lắm sao? Khai thật mau, nếu không sáng mai ta đưa ngươi lên nha môn, lúc đó không chỉ bị đánh đâu, còn phải bồi tiền, thậm chí ngồi tù cũng không chừng!”
Vẻ mặt hung tợn của Đường Nguyệt khiến kẻ trộm tái mét, không dám nhìn thẳng, người hắn run lên bần bật. Có lẽ khi nghe tới nha môn thì hắn đã khϊếp đảm, Sở quốc luật pháp nghiêm minh, tội trộm cắp không chỉ bị đòn roi mà còn bị sung quân đày ra biên cương làm lao dịch khổ sai.
Kẻ kia run rẩy thú nhận:
“Ta khai... Ta khai... Ôi chao...”
Hắn nhăn nhó kể lể:
“Ta... gần đây thua sạch tiền ở sòng bạc. Nghe nói hiệu cầm đồ này vừa khai trương, trong kho có nhiều đồ quý giá, nên ta mới định trộm một hai món đem bán lấy tiền gỡ gạc... Ai ngờ...”
Hắn chưa kịp đυ.ng đến cửa nhà kho đã bị bắt trói như con heo quay, nằm thảm hại dưới đất.
Đường Nguyệt và Đường Minh Tùng đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thoáng nghi hoặc nhưng thấy kẻ này khai trước sau đều giống nhau, có vẻ không phải nói dối.
Đường Minh Tùng vốn đã bực tức, lại thấy bộ dạng đáng thương của hắn thì càng giận hơn, xông lên đá thêm vài cái, nghiến răng uy hϊếp:
“Nếu còn dám lẻn vào đây lần nữa, ta đánh gãy chân ngươi đấy!”
Tô Dật Tiêu đứng tựa lưng vào tường, ngáp dài thêm một cái, gió đêm lạnh lẽo thổi qua làm hắn càng thêm buồn ngủ. Bắt trộm là chuyện của hắn, nhưng xử lý thế nào lại là việc của tỷ đệ nhà họ Đường, hắn chẳng muốn bận tâm.
Đường Nguyệt thấy hỏi thêm cũng vô ích, bèn bảo Tô Dật Tiêu trói chặt tay chân kẻ trộm, rồi lại lấy thêm đoạn dây thừng cột hắn vào cột lớn ngoài tiền viện.
“Nằm đây mà chịu gió đêm đi!” – Cô cười nhạt.
Đảm bảo kẻ trộm không có đường thoát, ba người mới quay về phòng nghỉ ngơi, đêm ấy không mộng mị gì thêm.
…