Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 32

Trần Đại Trang ký xong, cầm 24 lượng bạc rồi vội vàng rời đi.

Đường Nguyệt nhìn khế ước, thầm ghi nhớ ngày tháng, trong lòng đã tính toán: về sau thu hoạch có thể giữ lại để ăn hoặc đem bán, rồi cho thuê ruộng cũng có thể thu bạc hàng tháng.

Tô Dật Tiêu ngồi ở bàn phía trước nhìn, thấy Đường Minh Tùng vẻ mặt hết sức bình thản, thậm chí còn lộ ra vẻ kính phục tỷ tỷ của mình, trong lòng bất giác cảm thấy có chút kỳ quái.

Hắn ở võ quán vài tháng, cũng từng theo người ra ngoài làm nhiệm vụ, hiểu rõ sự quý giá của từng đồng tiền gạo muối. Vậy mà Đường Nguyệt lại khéo léo nói thỏi kim thoa kia thành thứ kém giá trị, mấy mẫu ruộng tốt cũng bị cô nói vòng vo đến nỗi không đáng mấy đồng. Đối phương dù có tố khổ thế nào, cô vẫn giữ nét mặt bình thản, không chút lay động.

Người ta thường nói thương nhân trọng lợi, quả thật Đường Nguyệt chính là như vậy.

Chiều tối, khi đã gần đóng cửa, hiệu cầm đồ đón thêm vị khách thứ ba.

Từ lão tam vội vã bước vào, thở hổn hển nói:

“Chưởng quầy, ta nghe nói nhà ngươi khai trương lại, liền bỏ cả công việc mà chạy tới đây, may mà chưa đóng cửa.”

Đường Nguyệt vốn đã mở cửa quầy định bước ra ngoài, đành phải quay lại khóa cửa rồi trở về chỗ cũ.

Từ lão tam móc từ trong túi áo ra một tờ giấy, đưa lên trước mặt cô:

“Hôm nay ta tới chuộc lại cửa hàng ở số 8 hẻm Văn Lộ phía Tây thành, ngươi tính giúp ta tiền lãi bao nhiêu.”

Đường Nguyệt nhận lấy, xem kỹ thông tin trên giấy, thấy có đóng dấu của hiệu cầm đồ Đường gia cùng ký hiệu biên lai do phụ thân cô dạy trước đây.

“Minh Tùng, đi lấy khế ước cùng công văn thế chấp của cửa hàng này lại đây.”

Đường Minh Tùng vâng dạ, ý bảo Tô Dật Tiêu chú ý xung quanh, rồi xoay người đi vào hậu viện. Những khế ước như vậy đều được cất trong hộp gỗ ở phòng của phụ thân cô.

Đường Nguyệt nhẹ nhàng nói:

“Cửa hàng này lúc trước cầm 120 lượng, tính thêm lãi suất ba phần mỗi tháng cùng phí quản lý ba phần, đã qua 21 tháng... để ta tính xem.”

Cô lấy bút viết nháp vài dòng, rồi gõ bàn tính thẩm tra lại:

“Hiện tại muốn chuộc lại thì cần 199 lượng và bốn quan tiền.”

Từ lão tam buôn bán đã lâu, lúc trước phải thế chấp cửa hàng để xoay vốn làm ăn ở Bắc Châu. Nay kiếm được lời, ông muốn chuộc lại cửa hàng vì giá đất khu vực này đã tăng gấp đôi, lấy về kinh doanh chắc chắn sinh lời.

Không hề phàn nàn gì về lãi suất hay phí quản lý, ông lập tức đặt lên quầy hai tờ ngân phiếu, mỗi tờ một trăm lượng.

Đường Nguyệt kiểm tra kỹ càng rồi lấy từ ngăn kéo ra mười sáu quan tiền trả lại cho ông.

Đợi Đường Minh Tùng mang khế ước trở lại, cô đối chiếu thông tin một lần nữa, rồi đưa cho Từ lão tam xem. Sau khi xác nhận không sai sót, cô xé bỏ công văn thế chấp trước kia, chính thức hoàn tất giao dịch cầm đồ.

Chẳng trách Từ lão tam lại vội vã như vậy. Nghe nói giá cửa hàng ở thành Bắc đã tăng vọt, khi hắn gom đủ bạc muốn chuộc lại thì hiệu cầm đồ lại xảy ra biến cố. Nếu để lâu thêm, đồ đang cầm sống sẽ hóa thành cầm chết, lúc đó muốn mua lại phải tốn thêm không ít tiền. Nghe tin hiệu cầm đồ mở cửa trở lại, hắn lập tức chạy về nhà lấy bạc, rồi vội vã ngồi xe ngựa đến đây.

Chờ Từ lão tam đi rồi, Đường Nguyệt đóng cửa hiệu, kết thúc ngày buôn bán.