Cô kiểm kê tiền bạc, ghi chép đầy đủ vào sổ sách. Ai có thể ngờ hôm nay chỉ với hai món cầm nhỏ và một đơn chuộc lại lớn mà gom được cả đống ngân lượng. Tuy tiền bạc có vào có ra, nhưng tính kỹ thì cũng kiếm được kha khá. Đúng là buôn bán cần có lưu chuyển, lợi nhuận mới là vương đạo.
Đóng cửa hiệu tạm thời, cô đơn giản thu dọn mặt tiền cửa hàng rồi cùng mọi người trở về hậu viện.
Đường Ức Uyển bê chén cơm ra đặt lên bàn, mắt sáng rỡ, giọng đầy tự hào:
“Đại tỷ, hôm nay muội đã luyện năm trang chữ lớn, lát nữa đưa tỷ xem. Sách muội cũng đọc rồi, lát nữa sẽ nhờ đại ca dạy phần nội dung tiếp theo.”
Đường Nguyệt đang vui vẻ, khóe mắt cong lên ý cười:
“Tốt, đến lúc đó để đại ca kiểm tra xem muội có lười biếng hay không.”
Nhân lúc Tiểu Uyển chạy vào bếp lấy chén, Đường Minh Tùng dè dặt hỏi:
“Đại tỷ, ban ngày muội thấy hiệu cầm đồ cũng không quá đông khách. Nếu lúc rảnh rỗi, muội có thể đọc sách không?”
Không có khách thì chỉ ngồi không, dù nói chuyện với Tô đại ca cũng không kéo dài được bao lâu, chi bằng tranh thủ học thêm vài trang sách. Hắn vẫn thường nhớ tới ánh mắt thất vọng của phu tử khi biết hắn không muốn học hành, cứ thấy áy náy mãi.
Biết Minh Tùng vẫn còn ham học, Đường Nguyệt gật đầu:
“Người khác thì không được, nhưng đệ là đệ của ta, tất nhiên là được. Muốn đọc sách thì cứ để sách bên cạnh, lúc rảnh thì lấy ra xem.”
Tô Dật Tiêu ngồi một bên nghe, bất giác nhướng mày. Lời này nghe sao lại có chút vị thuốc súng. Hắn không thích đọc sách, chẳng lẽ phải đứng giữa cửa hiệu mà múa quyền luyện võ hay sao? Thôi thì ngồi không ngẩn ngơ một chút cũng chẳng hại gì.
Buổi tối sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, Đường Nguyệt trở về phòng. Nhớ lại chuyện buôn bán ban ngày, cô hỏi:
“Tiểu Thất, hôm nay có hai khách cầm đồ và một khách chuộc lại. Trong đó không sinh ra chút cảm ơn giá trị nào sao?”
Lúc ở hiệu cầm đồ, Tiểu Thất không nói lời nào.
Tiểu Thất đáp:
“Chỉ khi Tiệm Bạc gặp người có duyên cầm đồ thì mới sinh ra cảm ơn giá trị, em mới có thể hấp thu thành năng lượng, chủ nhân mới có thể đổi lấy bạc.”
Đường Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Vậy hôm nay ba vị khách đó, chẳng lẽ không ai có duyên phận?”
Tiểu Thất từng nói, nó có thể thấy được tương lai của người có duyên. Điều này cũng có nghĩa là chỉ khi gặp người có thể thay đổi số mệnh mới được xem là người có duyên.
Tiểu Thất đáp gọn lỏn:
“Đúng vậy.”
Đường Nguyệt nghe vậy, cũng không bận tâm thêm nữa. Dù sao hôm nay chuộc lại cửa hàng cũng kiếm lời không ít, quả thật ứng với câu “Ba năm không mở cửa, mở cửa ăn ba năm.”
Bạc sinh hoạt phí có, tiền trả cho đầu bếp có, phí cho người gác cổng cũng đủ.
Gió đêm phất nhẹ, mang theo hơi thở dễ chịu. Đêm nay không cần vội vàng tính toán sổ sách, cô nhàn nhã ngồi trong phòng đọc thoại bản.
Tiểu Đường Nguyệt cũng là nữ nhi, dù một lòng học hỏi chuyện buôn bán cầm đồ, đọc sách làm sổ sách, nhưng phòng cô vẫn cất vài quyển thoại bản hoa mỹ. Không có những tiểu thuyết mạng ly kỳ như khi cô còn ở hiện đại, nhưng các thoại bản xưa cũ với tình tiết lên xuống phập phồng, éo le khổ tình lại có ý vị riêng biệt.
Trong khi đó, Tô Dật Tiêu sau khi tắm xong, không quen dùng khăn lau khô tóc. Thấy trong sân không có ai, hắn nhẹ nhàng nhảy lên cành cây khô, tựa người lười biếng, để gió đêm từ từ hong khô mái tóc còn vương hơi ẩm.
…