Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 17

Thiếu nữ trước mắt dung mạo thanh tú, làn da trắng ngần, trong đôi mắt thấp thoáng bóng dáng quyết tâm kiên định của Đường phụ thuở sinh thời. Thế nhưng, giữa nét cương nghị ấy vẫn phảng phất sự dịu dàng ôn nhu của cố phu nhân ngày trước, khiến người đối diện không dám xem nhẹ, lại càng dễ dàng tin tưởng nàng có thể làm được.

Năm đó, cố phu nhân chính là người đã kéo Đường chưởng quầy cùng gây dựng hiệu cầm đồ, khiến nó trở thành cơ nghiệp. Nay, khi Đường Nguyệt muốn kế thừa và khôi phục, Chu Thu Sinh cũng cảm thấy nàng có khả năng thành công.

Thời buổi này, chuyện nữ tử xuất đầu lộ diện không còn là điều cấm kỵ, nhất là trong giới võ học, người ta càng chú trọng bản lĩnh hơn là những lễ giáo cứng nhắc.

Ngô Xuyên sau khi trở lại làm giáo đầu, từng nhiều lần nhắc đến Đường gia. Hắn canh giữ hiệu cầm đồ bao năm, vậy mà khi kho hàng bị kẻ gian đột nhập, hắn chẳng thể phát giác kẻ nào, cũng không rõ chúng đột nhập bằng cách nào mà lấy đi được bình sứ Nhữ Châu quý giá. Khi điều tra ra chân tướng, Đường chưởng quầy không hề trách tội mà còn tiến cử hắn về võ quán Hồng Môn làm giáo đầu. Từ đó, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh nỗi áy náy, cũng không ít lần nhắc đến đại tiểu thư của Đường gia, nói nàng rất có hứng thú với nghiệp cầm đồ. Nếu sau này có cơ hội tiếp tục kinh doanh, hắn nguyện ý quay lại trông coi.

Thật ra, ở võ quán, Ngô Xuyên được trả lương hậu hĩnh, đãi ngộ cũng tốt, nhưng lòng hắn vẫn nhớ về Đường gia. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền mong được trở lại góp một phần sức.

Chu Thu Sinh gật đầu, trầm giọng nói:

“Tâm tư của cháu, ta đã hiểu. Ngô Xuyên hẳn cũng rất vui lòng quay về. Chỉ tiếc hắn vừa nhận nhiệm vụ, đến Giang Hạ huấn luyện tiêu sư, ít nhất phải một tháng sau mới quay lại.”

Ông trầm ngâm giây lát, rồi tiếp lời:

“Hiệu cầm đồ sớm muộn gì cũng cần có người trông coi. Nếu các cháu cần ngay, có thể chọn trước một người trong võ quán. Ta sẽ cử hắn qua đó hỗ trợ một tháng. Nhân phẩm của võ quán ta, cháu không cần lo, tất cả đều là người đáng tin.”

Nghe vậy, Đường Nguyệt cũng cảm thấy đây là phương án hợp lý. Dù chờ thêm một tháng cũng không sao, chỉ cần có người trông coi tạm thời là được. Cô gật đầu đáp:

“Vậy thì còn gì bằng. Đa tạ Chu bá phụ.”

Chu Thu Sinh cười sảng khoái:

“Khách khí gì chứ!”

Nói xong, ông dẫn hai tỷ đệ ra sân luyện võ.

Sân luyện võ tràn ngập khí thế sôi sục. Nắng sớm đổ dài trên nền đất, phản chiếu từng bóng người, tựa như hun đúc thêm nhuệ khí cùng sức mạnh cuồng nhiệt. Lúc này, trận tỷ thí đang vào hồi gay cấn, xung quanh đám đệ tử ai nấy đều chăm chú theo dõi, ánh mắt sáng rực, dõi theo từng chiêu thức trong cuộc giao đấu, mong lĩnh hội thêm một phần tinh túy.

Giữa võ trường, thanh y nam tử* thân hình đĩnh bạt, thế đứng vững vàng, từng quyền tung ra đều mạnh mẽ hữu lực. Mỗi chiêu thức không chỉ ẩn chứa uy lực, mà còn tinh tế l*иg ghép kỹ xảo, khiến đòn tấn công linh hoạt khó lường. Một đường quét ngang mạnh mẽ phá vỡ thế phòng thủ, thế công càng lúc càng dồn ép, chiêu sau càng thêm sắc bén, từng bước áp sát, khiến đối thủ trong hắc y phải liên tục thoái lui.

* Thanh y nam tử: nam tử mặc bộ quần áo màu xanh, dịch ra không hay, mình xin phép để nguyên nhé.