Tay Trái Ta Có Hiệu Cầm Đồ, Tay Phải Là Tiệm Bạc

Chương 18

Qua vài hiệp giao đấu, hắc y nam tử đã không còn sức phản kích. Thanh y nam tử dừng tay, ôm quyền thi lễ:

“Diêu sư huynh, đa tạ chỉ giáo!”

Chúng đệ tử vây xem lập tức xôn xao, trong mắt tràn đầy khâm phục:

“Tô sư đệ mới đến võ quán không bao lâu mà trận nào cũng đánh mạnh mẽ như vậy, hôm nay ngay cả Diêu sư huynh cũng bị đánh bại rồi!”

“Diêu sư huynh là người giữ kỷ lục thắng trận trong suốt nửa năm qua, vậy mà nay cũng thua dưới tay Tô sư đệ. Thật sự quá lợi hại!”

“Nhìn hai người họ giao đấu, ta cũng ngộ ra được ít nhiều. Mau tranh thủ luyện tập thêm, hy vọng ngày mai có thể cầm cự với Tô sư đệ thêm một hai hiệp!”

Đường Minh Tùng chăm chú quan sát, trong lòng không khỏi thán phục. Trước giờ hắn chỉ biết người võ nghệ cao cường nhất là Ngô Xuyên, nhưng nay chứng kiến một trận tỷ thí này, hắn không khỏi tán thưởng thanh y nam tử trước mắt:

“Vị huynh trưởng này có phải sắp tham gia võ cử không? Nhất định có thể tranh được danh hiệu Trạng Nguyên võ khoa, làm rạng danh môn hộ!”

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà quay sang nói với Chu Thu Sinh:

“Chu bá phụ, võ quán của người đúng là nhân tài lớp lớp, đến cháu cũng muốn học võ công rồi!”

Học được một thân bản lĩnh, hắn mới có thể bảo hộ tỷ tỷ, muội muội, giữ vững hiệu cầm đồ.

Chu Thu Sinh nghe vậy, trong lòng tuy vui nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn đáp:

“Đâu có, đâu có! Đám tiểu tử này chỉ luận võ thì trông có vẻ không tệ, nhưng thực chiến thì vẫn còn kém xa. Mà Minh Tùng muốn học võ, chỉ e phụ thân cháu dưới suối vàng không đồng ý đâu. Khi còn sống, ông ấy chỉ trong nhà xuất hiện một cử nhân, nào có nghĩ đến chuyện học võ?”

Dứt lời, ánh mắt ông thoáng lộ vẻ tự hào, nhìn thiếu niên thanh y trong sân luyện võ, đáy lòng tràn đầy vui mừng. Không hổ là người do chủ gia bồi dưỡng, đến đây tỷ thí chẳng khác nào ngược đãi đám đệ tử trong võ quán. Chẳng qua, vì nghỉ kỳ rảnh rỗi không việc gì làm, lại sợ người nhà hối thúc mãi nên mới viện cớ đến đây gϊếŧ thời gian mà thôi. Nhân tiện cũng là để đám đệ tử kia nhận ra mình còn kém xa, tránh cho ngày nào cũng tự mãn với chút quyền cước tầm thường.

Đường Nguyệt nhìn theo bóng người trong võ trường, chỉ thấy thiếu niên thanh y xoay người lại, dung mạo tuấn dật, trên mặt còn đọng mấy giọt mồ hôi sau trận tỷ thí, nhưng phong thái vẫn ung dung trấn định. Trước đó, trong trận giao đấu, hắn trầm ổn mà ra đòn sắc bén, quyền cước đều không lưu tình. Giờ đây, dù giành chiến thắng vẫn khiêm nhường ôm quyền cảm tạ, thái độ ung dung, thản nhiên, đối thủ dù thất bại cũng không lấy đó làm điều khó chịu, hiển nhiên là người tính tình thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết.

Nhìn sang Chu quán trưởng thấy ông đang cười đầy mãn ý, trong lòng cô chợt lóe lên một ý nghĩ, liền dò hỏi:

“Chu bá phụ, không biết có thể phái vị thanh y huynh đài kia đến hiệu cầm đồ làm hộ viện một tháng hay không? Tiền công xin cứ tính theo mức của Ngô đại ca.”

Cô nghĩ, người này đoạt danh nhất trong tỷ thí, võ nghệ hẳn cũng không dưới giáo đầu Ngô Xuyên. Nếu lấy tiền lương ngang hàng với Ngô Xuyên, hẳn là không có gì bất hợp.

Chu Thu Sinh nghe vậy, trên mặt thoáng cứng lại. Ban nãy chính ông nói rằng đệ tử trong võ quán có thể tùy chọn, không ngờ Đường Nguyệt lại trực tiếp chỉ đích danh người này.