Lời vừa dứt, Khương Tư suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
Nhưng nghĩ đến cái tên của chính mình, cậu lại đành kìm lại nụ cười.
Thôi vậy, anh em cùng chung cảnh ngộ, đều là những người bị tên gọi trêu chọc.
"Anh là ai?" Hải Lệ hỏi ngược lại cậu y hệt câu ban nãy.
Khương Tư hắng giọng: "Khương là họ của tôi, cứ gọi tôi là ông chủ Khương là được."
Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục hỏi: "Tôi hỏi anh, anh chết rồi sao?"
"...... Không biết."
Hải Lệ thực sự không rõ, ngoài cái tên ra thì hắn không nhớ được bất cứ điều gì.
"Tại sao anh lại ở nhà tôi?"
"Không biết."
"Anh định làm gì?"
"Không biết."
"Thế anh......"
Khương Tư bó tay, biết có hỏi thêm cũng không có kết quả, đành chấp nhận sự thật.
Lúc này, cây hương cũng gần cháy hết, cậu nhìn nó với vẻ tiếc nuối.
Đây là hương dẫn hồn, giá cực kỳ đắt đỏ, một gram đã có giá hàng trăm tệ.
Cây hương này là thứ ông nội cậu để lại sau khi mất, vốn dĩ không nỡ dùng.
Chỉ vì lúc nãy còn ngái ngủ nên lỡ tay lấy ra, bây giờ nghĩ lại mà thấy đau lòng.
Nhìn gương mặt vô tội của Hải Lệ, cậu cũng chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể ngáp một cái rồi kéo cửa phòng ngủ ra.
"Anh cứ ở đây trước đi, mai tôi sẽ nghĩ cách. Buổi tối không được vào phòng ngủ của tôi, còn lại thì tùy anh."
Hải Lệ ngoan ngoãn trôi ra ngoài.
...
Hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm dày, chiếu vào phòng một tia sáng vàng nhạt.
Chiếc điện thoại vứt ở đầu giường rung lên liên tục, hồi lâu mới có một cánh tay thò ra từ chăn cầm lấy.
"Ai đấy?"
"Lão Khương, mau đến đây. Tôi giới thiệu cho cậu một khách hàng lớn, sắp có tiền rồi!"
Khi Khương Tư vội vàng chạy đến cửa hàng của mình, liền thấy Vương Triệu đứng chờ bên ngoài cùng một nam một nữ.
Cả ba người đều bị phơi nắng đến đỏ mặt, trán lấm tấm mồ hôi, từng giọt lăn xuống theo gò má.
Thấy cậu tới, họ lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa nhìn thấy cứu tinh.
"Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi..."
Cậu vừa mở cửa vừa nói, nhưng khi nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, lời định nói lập tức nghẹn lại.
Vương Triệu thì chẳng khách sáo gì, vừa đẩy cửa bước vào vừa càu nhàu: "Lão Khương, bật điều hòa lên đi chứ."
Khương Tư: "...."
Rất ít người vào cửa hàng của cậu mà lại kêu nóng.
Cả một bức tường toàn đồ cúng tế thế này, chẳng phải công cụ giải nhiệt tốt nhất sao?
Cậu chẳng buồn đáp lại, chỉ gật đầu chào người đàn ông trung niên đi cùng Vương Triệu, rồi nhìn sang La Nghiên.