"Chị La, buổi sáng tốt lành."
"Hai người quen nhau à?" Vương Triệu kinh ngạc.
"Vậy thì tốt quá, tôi không cần giới thiệu nữa. Hai vị đây đều là người của Sở Văn hóa và Du lịch Dung Thành."
La Nghiên tiếp lời: "Đây là đồng nghiệp của tôi, Dương Tu."
"Chào anh Dương."
Khương Tư cứ tưởng đối phương đến để mua hàng, thế nên nụ cười trên mặt cậu càng thêm nhiệt tình.
"Tiểu Khương đúng không? Biên kịch Vương đã nói với tôi về cậu rồi. Cậu ấy bảo cậu từng là đạo diễn phim, thành tích cũng rất xuất sắc. Cậu có hứng thú tham gia hướng dẫn cho dự án quảng bá du lịch của chúng tôi không?"
Dương Tu không vòng vo, vừa vào đã nói thẳng mục đích của mình.
Khương Tư sững người: "Hả?"
"Trên đường đến đây, La Nghiên cũng kể với tôi rồi. Cô ấy nói cậu rất quan tâm đến văn hóa truyền thống của đất nước, hơn nữa còn là người kế thừa di sản văn hóa. Chính vì vậy, sở văn hóa rất cần những người trẻ như cậu vừa có năng lực, vừa có tâm huyết."
"......"
Nhìn nụ cười rộng đến mức chỉ thấy răng chứ không thấy mắt của Vương Triệu, Khương Tư bỗng cảm thấy đầu ong ong.
"Anh quá khen rồi."
"Ấy, thanh niên không cần khiêm tốn quá, có thực lực là điều tốt. Cậu xem thử thế nào? Hình thức thể hiện không giới hạn, có quỹ hỗ trợ riêng, chỉ cần đảm bảo chất lượng tác phẩm là được."
"Đúng vậy, lão Khương, đừng từ chối nữa. Chẳng phải mấy chuyện này đều dễ như trở bàn tay với cậu sao?" Vương Triệu xúi giục.
"Tôi tin tưởng cậu." La Nghiên cũng cười nói.
Trước ba cặp mắt đầy mong đợi, Khương Tư lặng lẽ suy nghĩ cách từ chối.
Dương Tu chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ tay nói: "Để hỗ trợ dự án lần này, lãnh đạo thành phố vừa quyết định tăng thêm mười vạn tiền thưởng nữa."
Thêm mười vạn?
Vậy là tổng cộng ba mươi vạn?
Sắc mặt Khương Tư lập tức thay đổi, cậu nắm chặt tay Dương Tu, chân thành nói: "Không giấu gì anh, tôi đã mong muốn góp phần quảng bá văn hóa truyền thống và phát triển du lịch Dung Thành từ lâu rồi. Cảm ơn anh đã đích thân đến đây mời, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ra một tác phẩm thật tốt!"
Ngay lúc bị đồng tiền làm mờ mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu, giúp cậu nghĩ ra phương án giải quyết.
"Thật tốt quá!" Dương Tu càng cười tươi hơn: "Cậu đã có ý tưởng gì chưa?"
"Tôi dự định sử dụng hình thức hoạt hình tĩnh vật để quảng bá các địa điểm du lịch."
Hoạt hình tĩnh vật?
Dương Tu không hiểu lắm, nhưng nghe qua đã thấy rất chuyên nghiệp.
Anh ta lại tiếp tục thảo luận với Khương Tư một hồi lâu, cảm thấy bản thân như vừa được mở mang thêm kiến thức nghệ thuật, sau đó mới mãn nguyện rời đi.
La Nghiên trước khi đi còn trao cho cậu một ánh mắt động viên.
Nhìn theo bóng hai người rời khỏi, Vương Triệu mới tò mò chọc vào Khương Tư, hỏi: "Cậu làm hoạt hình thì có kịp không đấy?"
"Kịp."