Tôi Nhờ Quay Phim Cho Quỷ Quái Mà Nổi Tiếng Khắp Mạng

Chương 16: Sinh hồn

Nó nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng đóng cửa.

Người kia đặt ly trà sữa lên bàn, rồi mở máy tính bảng lên xem phim.

Cảm thấy thời cơ đã đến, Hải Lệ dồn hết sức lực cố gắng tạo ra âm thanh để thu hút sự chú ý của đối phương.

Nó dùng cánh tay nhỏ bé của mình đẩy thật mạnh vào lớp vải dày nặng.

"Hây—!" Dùng hết sức bình sinh để đẩy.

Tin tốt: Nó đã đẩy được một chút.

Tin xấu: Cánh tay nó gập đôi luôn rồi.

Hải Lệ chết lặng.

Khương Tư lơ mơ thấy một con búp bê giấy màu vàng đứng ngay trước mặt mình, còn tưởng là đang mơ.

Cậu nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Con búp bê này trông quen mắt?

Cậu lập tức bật dậy, ngồi thẳng lưng quan sát kỹ con búp bê giấy.

Cuối cùng cũng nhớ ra.

Sáng nay La Nghiên đến bất ngờ, cậu tiện tay nhét con búp bê vừa cắt xong vào túi quần.

Dù con búp bê giấy này không có ngũ quan, nhưng cậu vẫn có cảm giác nó đang nhìn mình chằm chằm.

Hải Lệ khẽ vẫy vẫy cánh tay mỏng manh, cố gắng đứng vững để Khương Tư nhận ra sự hiện diện của mình.

Khương Tư đương nhiên nhìn rõ động tác của nó, cảm thấy vô cùng hoang đường.

Lúc ông nội cậu mất cũng không nói với cậu rằng búp bê giấy có thể thành tinh được.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái, con búp bê giấy lập tức lăn xuống gối, đúng là giấy thật.

Khương Tư vội nhặt nó lên từ dưới đất, cẩn thận quan sát rồi nghĩ đến một khả năng khác.

Cậu đứng dậy rồi lấy một nén hương châm lửa.

Khói trắng lượn lờ bay lên, con búp bê giấy vốn đang giận dữ đến mức múa may loạn xạ bỗng nhiên ngã xuống.

Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn đột ngột xuất hiện.

Hắn mặc một bộ âu phục đen, ngũ quan sắc nét, gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào Khương Tư.

Tính cả khoảng cách giữa chân hắn và mặt sàn thì hắn cao hơn cậu một cái đầu rưỡi.

Ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực, hoàn toàn là thế nhìn từ trên xuống.

Khương Tư: "..."

Lần cuối cùng cậu thấy có người mặc vest giữa mùa hè là nhân viên bảo hiểm trên tàu điện ngầm.

May mà khuôn mặt và dáng người của đối phương còn chấp nhận được, nếu không theo phản xạ, cậu đã buột miệng nói một câu: "Không mua bảo hiểm."

"Anh là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?" Khương Tư vô cùng khó hiểu.

Biểu cảm tức giận trên mặt Hải Lệ thoáng chốc trở nên mơ hồ, hắn trầm ngâm hồi lâu mới bật ra hai chữ: "Hải Lệ."

Rong biển?

"Tên tôi là Hải Lệ."