Tôi Nhờ Quay Phim Cho Quỷ Quái Mà Nổi Tiếng Khắp Mạng

Chương 13: Văn hóa tang lễ

Dù sao cậu cũng không thể nói là mình nhìn thấy bà lão kia mà đoán được.

Người đàn ông đó rõ ràng chưa từng cúng tế mẹ mình, bà lão gầy gò tiều tụy, oán khí trên người không ảnh hưởng nhiều đến người lớn, nhưng với trẻ con thì lại khác.

Nhìn qua có tướng mạo hắn dễ có con trai lẫn con gái, thế nên cậu đoán bừa một câu. Không ngờ lại đúng thật.

"Cậu làm nghề này lâu chưa? Tôi cảm thấy bây giờ chẳng còn mấy người trẻ làm công việc này nữa."

La Nghiên tiếp tục hỏi.

Khương Tư nghiêm túc đáp: "Chính vì vậy nên tôi mới quyết định bỏ việc về quê làm nghề này. Dù sao đây cũng là một phần văn hóa truyền thống, không thể cứ thế mà mất đi được."

Văn hóa tang lễ cũng là văn hóa truyền thống.

Khương Tư không hề thấy lấn cấn chút nào.

Trước đây, sau khi cha mẹ mất, ông nội cậu luôn muốn cậu kế thừa nghề tổ tiên. Nhưng khi đó, cậu chỉ mê nghệ thuật, không có chút hứng thú nào với công việc này, sống chết cũng không chịu về quê phát triển.

Thế nhưng, sau khi bị xã hội mài giũa, cậu đã hoàn toàn lột xác, trở thành một con trâu cày thuê chính hiệu.

Mà đã là trâu cày thì cũng phải tự mua cày để kéo.

Sau khi tốn tiền tự mua cà phê duy trì tỉnh táo suốt nửa năm, cuối cùng cậu cũng giác ngộ.

Thế là, đấm sếp xong, cậu lập tức nộp đơn xin nghỉ việc về quê.

Chỉ trong một ngày, cậu đã hoàn thành điều mà rất nhiều người ao ước cả đời nhưng không dám làm.

"Đúng vậy."

La Nghiên nghe xong càng có thiện cảm với cậu, cô cười nói: "Gần đây Dung Thành đang lên kế hoạch phát triển một dự án du lịch văn hóa. Tôi sẽ đề xuất với cấp trên, không thể cứ tập trung vào trà đạo hay nghệ thuật sân khấu được, mà văn hóa tang lễ cũng phải được công nhận."

Nói đến đây, cô lại thở dài: "Chỉ tiếc là chỗ tôi không đủ nhân sự. Mấy video ngắn quảng bá giờ cũng không còn gì mới mẻ nữa, nếu có thể thể hiện dưới hình thức nghệ thuật khác thì sẽ tốt hơn."

"Có một cuộc thi dành cho hạng mục này đấy, tiền thưởng tận hai mươi vạn lận. Ông chủ Khương, nếu cậu có bạn bè phù hợp thì cũng có thể thử tham gia."

Vừa nghe đến tiền, đôi mắt Khương Tư sáng rực, cậu lập tức nhìn chằm chằm cô: "Thật không? Có phải cuộc thi này đã có người nhắm suất rồi không?"

La Nghiên: "...... Tôi tin là cậu đã từng đi làm rồi."