Tôi Nhờ Quay Phim Cho Quỷ Quái Mà Nổi Tiếng Khắp Mạng

Chương 14: Tị Thế

Sau khi xem xong tài liệu mà La Nghiên gửi, Khương Tư quả thật hơi dao động.

Thế nhưng, hiện tại một mình cậu muốn hoàn thành một bộ phim hoạt hình dài nửa tiếng thì quá gấp.

Từ khâu viết kịch bản, lên phân cảnh, đến phần hậu kỳ đều là vấn đề lớn.

Cậu giỏi làm hoạt hình 2D, thế nên điều đầu tiên nghĩ đến chính là thời gian sản xuất.

Nếu theo tốc độ làm hai khung hình một giây, thì với thời lượng nửa tiếng sẽ phải vẽ hơn hai vạn khung hình.

Nhìn con số deadline được in đỏ trên màn hình, cậu chậc lưỡi tiếc nuối.

Dù có liều mạng cũng không thể hoàn thành đúng hạn.

So với tiền thì vẫn là mạng sống quan trọng hơn.

Gập máy tính lại, cậu chuẩn bị đi ngủ.

Không ngờ vừa mới nằm xuống giường đã nhận được điện thoại của bạn thân Vương Triệu.

Giọng nói đầy phẫn nộ của đối phương vang lên chói tai, có cảm giác như muốn dùng sóng âm xé nát cả trần nhà.

"Trương Thước cái tên khốn nạn này, tức chết tôi rồi! Chuyện này không thể cứ để yên như vậy!"

Khương Tư cầm điện thoại ném sang một bên, đợi đối phương trút giận xong mới lười biếng hỏi: "Trương Thước làm sao?"

Vương Triệu im lặng vài giây, sau đó nói nhanh: "Cậu không biết à? Trương Thước đã trở thành đạo diễn của bộ phim cậu làm đó!"

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Khương Tư lập tức mở bừng ra.

Cậu ngây ra nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên trần nhà, không thể tin hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

"Trương Thước, cậu còn nhớ chứ! "Tị Thế" vốn là tác phẩm tốt nghiệp mà hai người cùng làm. Vậy mà ngay khi cậu vừa nghỉ việc, hắn ta liền ký tên mình lên đó. Giờ phim đã được công bố lịch chiếu rồi!"

"Rõ ràng cậu mới là đạo diễn của bộ phim này! Vậy mà bây giờ lại thành tác phẩm của hắn ta!"

Vương Triệu càng nói càng tức giận, lúc thì lẩm bẩm muốn lên Weibo vạch trần chuyện này, lúc lại khuyên Khương Tư phải vực dậy tinh thần, tung ra tác phẩm mới để đập thẳng vào mặt Trương Thước.

Cậu ta cứ một mình độc thoại suốt một lúc lâu mới nhận ra từ nãy đến giờ Khương Tư vẫn không nói gì.

"Lão Khương? Cậu không sao chứ?" Vương Triệu có chút lo lắng.

Khương Tư nhìn thì có vẻ dễ chịu, nhưng thật ra bướng bỉnh hơn bất cứ ai. Một khi đã quyết định điều gì thì dù có đâm đầu vào tường cũng sẽ không quay lại.

Cậu ta nín thở chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói có phần ngái ngủ của Khương Tư.

"Ai muốn ký tên thì cứ ký, liên quan gì đến tôi. Dù có đề tên tôi thì cũng đâu có chia tiền cho tôi đâu?"

Vương Triệu: "..."

Rốt cuộc là cái gì đã biến một nghệ sĩ trẻ thành con người đầy mùi tiền như thế này?

Khương Tư trở mình, tiếp tục nói: "Cậu đừng lo chuyện này nữa, cứ vậy đi. Tôi đi ngủ trước đây."

Dứt lời, cậu lập tức cúp máy không cho Vương Triệu cơ hội khuyên nhủ thêm.