Chờ tất cả đi hết, La Nghiên mới kịp phản ứng rằng chuyện này đã được giải quyết xong.
"Ông chủ Khương, cậu đúng là lợi hại thật! Tôi còn tưởng hôm nay kiểu gì cũng phải đánh nhau một trận chứ!"
Khương Tư khẽ gật đầu, giọng điệu thản nhiên: "Bây giờ là xã hội pháp trị, đánh người là không tốt."
Thực ra là do cậu đánh không lại.
La Nghiên cực kỳ đồng tình, rồi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:
"Bọn họ đi hết rồi, lát nữa cảnh sát đến thì làm sao?"
Khương Tư liếc cô một cái, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tôi đâu có nói đây là chỗ nào đâu, cảnh sát làm sao mà tìm đến được?"
"Khoan đã… ý cậu là, cậu chưa báo cảnh sát à?"
La Nghiên sững sờ, vẻ mặt nghiêm túc của Khương Tư vừa rồi khiến ngay cả cô cũng tin là cậu đã báo cảnh sát thật.
"Tôi còn chẳng biết đây là đâu, làm sao báo địa chỉ?"
Khương Tư đáp, rồi cúi xuống nhặt lấy đống vàng mã chưa cháy hết, châm lửa đốt lại.
Mua rồi thì phải dùng hết, không thể lãng phí.
Khương Tư vẫn luôn cho rằng mình là một ông chủ có tâm.
Nhìn bà lão vẫn đang ngồi thẫn thờ, cậu khẽ nói: "Ngày mai sẽ chuyển bà đi chỗ khác, ráng nhẫn nhịn thêm một ngày nữa."
"Ông chủ Khương, cậu đang nói chuyện với ai vậy?" La Nghiên tò mò.
"Không có ai, tôi chỉ tự nói với mình thôi."
Khương Tư nhìn tro giấy dần hóa thành màu đen, xác nhận lửa đã tắt hẳn rồi mới đứng dậy rời đi.
Trên đường về, La Nghiên liên tục hỏi Khương Tư làm sao cậu lại biết chuyện nhà người đàn ông kia.
Khương Tư không tiện nói thật, đành tùy tiện bịa một lý do.
"Tôi chỉ đoán bừa thôi. Không ngờ lại trúng thật."
"Thật hay giả vậy? Cậu giỏi thế, còn nói ra được nhiều thông tin như vậy."
La Nghiên không tin, thử thăm dò bằng cách lái sang chuyện khác:
"Tôi nghe nói làm nghề này thì ít nhiều cũng biết nhìn tướng số? Vừa nãy cậu nói phong thủy ở mộ đó không tốt, vậy có phải nhà tôi cũng nên di dời không?"
"Không có chuyện đó đâu." Khương Tư lập tức phủ nhận.
"Tuyệt đối không có, cô đừng nói linh tinh. Tôi là người theo chủ nghĩa Mác-Lênin kiên định, một người theo chủ nghĩa duy vật khoa học."
Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung: "Phong thủy các thứ đều do tôi bịa ra cả, nhà cô không cần lo lắng. Nếu thật sự có vấn đề thì nó đã xảy ra từ lâu rồi, chứ đâu cần đợi đến bây giờ?"
La Nghiên: "..."
Có lý thật.
Khương Tư lặng lẽ thở phào.