"Con trai anh bây giờ chỉ là bị bệnh, nếu anh còn tiếp tục kéo dài, nó còn có thể nguy hiểm đến tính mạng."
Khương Tư không chút hoang mang, khẽ nheo mắt nhìn chàng trai, dưới tán cây xanh rậm rạp, những sợi tóc cậu như được phủ lên một lớp ánh sáng vàng óng.
"Mẹ kiếp! Mày dám nguyền rủa con tao!" Người đàn ông giận dữ vươn tay định túm cổ áo Khương Tư, nhưng cậu nhẹ nhàng né sang một bên.
"Tôi không chỉ biết con trai anh sắp gặp chuyện, tôi còn biết anh đã phớt lờ di nguyện của mẹ mình, tự ý chôn bà ấy ở đây, chỉ vì ông thầy phong thủy mà anh tìm nói rằng nơi này có phong thủy tốt, có thể phù hộ con cháu, đúng không?"
Cơn giận dữ trên mặt người đàn ông dần chuyển thành kinh ngạc, động tác cứng đờ ngay tại chỗ, ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm vào Khương Tư.
"Mày rốt cuộc là ai? Sao lại biết nhiều chuyện như vậy?"
Trong lòng Khương Tư thầm đáp: Một kẻ nghèo kiết xác đang đi làm thuê thôi.
"Anh không cần biết tôi là ai, tôi chỉ hỏi anh có đúng hay không?"
"Đúng thì sao? Tao thấy mày chỉ là một thằng lừa đảo.”
Hắn lướt mắt qua Khương Tư và La Nghiên đứng phía sau, bỗng bật cười lạnh: "Xem ra hai người chuẩn bị kỹ càng lắm nhỉ?"
"Bọn tôi không rảnh để bày trò với anh! Anh nói linh tinh cái gì thế, bọn tôi còn chẳng biết anh là ai, sao có thể đi điều tra chuyện của anh?"
La Nghiên lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Khương Tư. Đừng nói đến chuyện cậu biết nội tình thế nào, chỉ riêng việc cậu luôn đứng chắn phía trước bảo vệ cô cũng đủ để cô đứng về phía cậu.
"Mẹ anh cao khoảng mét rưỡi, lúc qua đời mặc một bộ đồ tang màu tím đậm có hoa văn mây, anh còn đội cho bà ấy một chiếc mũ len màu trắng ngà, đúng không?"
Người đàn ông vốn đã xác định được "chân tướng" của hai người trước mặt, sắc mặt vừa mới thả lỏng lập tức đông cứng lại. Hắn hoài nghi nhìn chằm chằm chàng trai trẻ trước mặt.
Chuyện an táng mẹ hắn chỉ có hắn và vợ biết, vợ hắn cũng không rảnh rỗi đi kể lể những chuyện này.
Vậy thì người này... làm sao mà biết được?
Khương Tư khẽ nhếch môi, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ thản nhiên, lúc này nhìn qua lại càng giống một cao nhân thần bí.
"Nếu anh còn quan tâm đến gia đình mình, thì mau gọi cho con gái anh đang học ở tỉnh ngoài đi. Cô ấy vừa mới gặp tai nạn xe, hiện đang nằm trong bệnh viện đấy."
Lời vừa dứt, mí mắt người đàn ông giật mạnh, trong lòng bất giác dâng lên một luồng khí lạnh.
Nhỡ đâu... cậu ta nói thật thì sao?