Người đàn ông không hề nể mặt, ánh mắt liếc về phía chiếc xẻng trong tay La Nghiên, đoán được mục đích của hai người bọn họ, lại càng đắc ý hơn, cảm thấy bản thân đang chiếm lý.
"Nếu dám đào mộ, tôi lập tức báo cảnh sát, xem xem rốt cuộc ai mới là kẻ phạm pháp!"
Khương Tư khẽ thở dài, nói lý với loại người vô lý này đúng là chuyện khó nhất trên đời.
Cậu dứt khoát rút điện thoại ra gọi, giọng nói không lớn nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng.
"Alo, cảnh sát phải không? Tôi muốn báo án, có người đang chiếm đất trái phép. Đúng vậy, bọn họ còn dẫn người đến, còn đe dọa sẽ đánh chúng tôi nếu không chịu rời đi."
Sau khi cúp máy, Khương Tư nhìn thẳng vào người đàn ông: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, lát nữa anh cứ nói chuyện với họ đi."
Động tác của cậu quá nhanh, khiến mọi người xung quanh nhất thời không tin nổi, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Khương Tư lại chẳng giống như đang nói đùa.
"Mày định làm gì?"
Người đàn ông vừa nghe thấy ba chữ "báo cảnh sát", lập tức chột dạ, giọng điệu vẫn mang theo chút đe dọa, nhưng ai cũng nhận ra hắn đang ngoài mạnh trong yếu.
"Còn một khoảng thời gian nữa, anh không muốn nhân cơ hội này nói chuyện đàng hoàng với khách của tôi sao?"
Khương Tư nghiêng người, nhường chỗ để La Nghiên tiến lên.
"Hừ, tôi cho anh một ngày, mau chóng di dời mộ đi."
Nhận được ánh mắt khích lệ của Khương Tư, La Nghiên lấy lại bình tĩnh, không hề sợ hãi.
"Người đã chôn rồi, di dời đi đâu được? Cô cứ việc báo cảnh sát, tôi không tin họ có thể mạnh tay kéo mẹ tôi ra khỏi quan tài."
Người đàn ông đảo mắt, nhớ lại lời dặn dò của thầy phong thủy, sắc mặt dần trở nên kiên định hơn, nhất quyết không chịu nhượng bộ.
"Anh——" La Nghiên giận đến đỏ mặt, còn chưa kịp mắng ra lời đã bị Khương Tư ngăn lại.
"Anh chắc chắn không di dời chứ? Kể cả khi con trai anh đổ bệnh, gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, anh vẫn muốn để mẹ anh chôn ở đây sao?"
Bầu trời quang đãng không một gợn mây, cơn gió nhẹ lướt qua những bông lúa mạch nhọn hoắt, cuộn thành từng vòng xoáy rồi gào thét lao đi, cuốn theo cả lá cây phát ra âm thanh xào xạc.
"Mày đang nói linh tinh cái gì vậy!" Người đàn ông cau chặt mày, giận dữ trừng mắt nhìn Khương Tư: "Mẹ tao thì liên quan gì đến con tao? Mày nghe ai nói con tao bị bệnh?"
La Nghiên cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Khương Tư, ngay cả cô còn không biết mộ này là của ai, tại sao cậu lại biết nhiều hơn cả cô?