Bà ta tức giận vô cùng, không thèm quan tâm đây là con trai ruột của mình, lập tức giáng một cái tát vào sau đầu.
"Bốp——"
Tiếp đó lại là một cú đá thẳng vào eo.
Người đàn ông lảo đảo hai bước, cơn đau khiến hắn bất giác quay phắt đầu lại nhìn, nhưng phía sau lại chẳng có ai. Chỉ có cặp đồng nam đồng nữ trên mộ, đôi môi đỏ chót nở nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm hắn.
"Nếu hôm nay các người không đến, tôi cũng sẽ tìm đến các người."
La Nghiên cười lạnh, rõ ràng cô chưa hề đi tìm hắn gây chuyện trước, vậy mà hắn lại đường hoàng đứng đây chỉ trích cô.
"Đây là đất của nhà tôi, bà ngoại tôi đã được chôn cất ở đây trước, các người còn dám cãi lý à?"
Người đàn ông nghe vậy lập tức chỉ tay xuống đất: "Ở đây có viết tên nhà cô chắc? Cô nói là của nhà cô, tôi cũng nói là của nhà tôi đấy."
"Anh——"
La Nghiên bị dáng vẻ vô lại của hắn làm cho tức giận, cô lập tức nhấc chiếc xẻng lên, vừa định bước tới thì bị ngăn lại.
Một bàn tay lạnh băng bỗng nhiên đặt lên cán xẻng bằng gỗ. Cô ngẩng đầu nhìn dọc theo bàn tay đó, liền thấy Khương Tư đang lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt khẽ rũ xuống, mang theo vẻ uể oải như chẳng còn chút sinh khí nào.
Cô sững người, liền nghe thấy Khương Tư khẽ nói: "Đừng động thủ, bọn họ đông người, cô đánh không lại đâu."
La Nghiên suýt chút nữa buột miệng hỏi: "Chẳng phải còn cậu ở đây sao?"
Khương Tư như thể đọc được suy nghĩ của cô, thản nhiên bổ sung: "Tôi cũng đánh không lại."
Người đàn ông tai thính lập tức nghe được câu nói của Khương Tư, hắn đắc ý khoanh tay trước ngực: "Thức thời thì mau cút đi, các người nghĩ đây là nơi để tùy tiện làm càn à?"
"Mẹ kiếp!" La Nghiên bắt gặp ánh mắt khinh miệt của hắn, cơn giận càng bốc lên, quyết tâm phải dạy dỗ bọn chúng một bài học.
Cô khó chịu trừng mắt với Khương Tư: "Nếu cậu sợ thì cứ đứng bên cạnh xem, đừng có cản tôi."
Khương Tư bất đắc dĩ: "Có gì thì nói chuyện tử tế, bây giờ là xã hội pháp trị, cô nên nghĩ đến gia đình, bạn bè, đừng hành động bốc đồng."
Sau khi khuyên La Nghiên, cậu lại nhìn về phía ba kẻ đang ngang ngược đối diện, giọng điệu bình tĩnh: "Đây là đất của cô ấy, nếu các người không tin, chúng tôi có thể xuất trình giấy tờ chứng minh. Hơn nữa, vốn dĩ bà ngoại cô ấy đã được chôn cất ở đây trước, các người làm vậy là vô đạo đức."
"Tôi mặc kệ các người chứng minh gì, ở đây không có tên các người thì ai cũng có thể dùng. Hơn nữa, mẹ tôi đã chôn rồi, các người dám đào thử xem?"