Bây giờ phụ nữ cũng có thể khỏe như vậy sao?
Cậu sợ nếu làm không tốt, cuối cùng chính mình sẽ bị chôn chung luôn mất.
Biết rõ thể lực bản thân không cao, Khương Tư rất biết điều mà xách hai túi đồ cúng lớn đi về phía ngôi mộ.
Lúc này khoảng mười giờ sáng, mặt trời đã lên cao, bắt đầu đổ nắng xuống mặt đất.
Sau khi ngồi xổm xuống sắp xếp một lúc, Khương Tư cảm thấy đầu hơi choáng váng. Không biết là do đường huyết thấp hay bị nắng làm cho xây xẩm, cậu chỉ đành nhanh chóng làm cho xong, rồi nghĩ xem lát nữa sẽ nói gì để khuyên giải.
Thực ra, việc đốt đồ cúng không có gì phức tạp, nhưng muốn người nhận được hay không lại phụ thuộc vào một chi tiết quan trọng đó là vẽ vòng tròn.
Vòng tròn này dùng để xác định phạm vi, tránh để những món đồ sau khi đốt bị những cô hồn dã quỷ khác cướp mất.
Khương Tư nhặt một cành cây, cẩn thận vẽ một vòng tròn lớn trên mặt đất.
Nhìn thành quả, cậu hài lòng cảm thán: Đúng là không uổng công theo nghề hội họa mười mấy năm, tay không vẫn vẽ được đường nét hoàn hảo!"
Quả nhiên là “học rộng tài nhiều, chẳng lo thiệt thân.”
Cậu vừa mới châm lửa đốt vàng mã thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn: “Các người đang làm cái gì đó?”
Một nhóm đàn ông mặc áo thun ngắn tay, quần đùi lao đến với vẻ hung hãn. Người đi đầu đội một chiếc mũ rơm, cau mày giận dữ nhìn chằm chằm vào hai người một đứng một ngồi trước mặt.
Ánh mắt hắn sắc bén, lập tức nhìn thấy vòng hoa và hình nhân giấy mới tinh đặt bên cạnh, dưới đất còn có vàng mã đang cháy dở. Không chút do dự, hắn giơ tay đẩy mạnh Khương Tư, sau đó giẫm chân lên vàng mã, dập tắt lửa.
Giẫm xong, còn cố ý đạp mạnh vài cái, ánh mắt đầy vẻ hung hãn: "Mấy người là ai? Đốt đồ cúng trước mộ nhà tao làm cái quái gì vậy?"
Những người đi cùng cũng hùa theo: "Đúng đó, lũ thần kinh từ đâu tới thế? Không tìm được chỗ khóc mộ à?"
“Biến ngay, nếu không bọn tao sẽ đánh người đấy!”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Khương Tư và La Nghiên đã hiểu rõ thân phận đối phương.
Đặc biệt là La Nghiên, cô lập tức vung xẻng lên, trừng mắt nhìn bọn họ, làm tư thế sẵn sàng lao vào đánh nhau.
Khương Tư xoa xoa thái dương đang hơi choáng váng, không bị những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia làm cho tức giận, mà lại nhìn về phía sau nhóm người đó.
Ngay trước đống vàng mã bị giẫm tắt, bỗng dưng xuất hiện một bóng đen gầy gò, thấp bé.
Sắc mặt bà ta trắng bệch đến rợn người, làn da còn khô héo hơn cả vỏ cây hòe bên cạnh.
Đôi mắt vô hồn của bà ta dán chặt vào đám đàn ông trước mặt, đặc biệt là gã đội mũ rơm đang đứng đầu.
Có kẻ cản đường cướp đồ cúng của bà ta.
Bà ta vô cùng tức giận.