Ngay sau đó là cuộc tranh cãi của hai anh em. Phó Thanh Vũ muốn Yểu Yểu về nhà, nhưng nhóc con nhất quyết không chịu.
Giằng co qua lại, "cuộc chiến" giữa hai người vẫn chưa phân thắng bại thì chuông vào học đã vang lên trước.
Nhìn thấy giáo viên sắp bước vào, Phó Thanh Vũ mặt đen sì, phản ứng cực nhanh, lập tức bế nhóc con trên bàn xuống.
Dù sao thì bây giờ muốn về cũng không kịp nữa rồi. Anh vốn định lấy vài quyển sách từ hộc bàn ra để nhóc con ngồi tạm, nhưng những nữ sinh nãy giờ vẫn chú ý bên này liền nhanh chóng tháo đệm ghế của mình xuống, xếp chồng lên nhau, tự giác chuẩn bị cho nhóc con một "ổ nhỏ" tạm thời.
Một nhóm nữ sinh vây quanh, người cầm đồ ăn vặt, người lấy nước ngọt.
"Đệm trải xong rồi, có nên lót thêm một lớp nữa không? Nhỡ đâu cái mông bé bỏng bị lạnh thì sao?"
"Đúng đúng đúng! Thêm một lớp nữa! Đồ ăn vặt cũng phải sắp xếp gọn gàng!"
Thế là, một ổ nhỏ ấm áp đã được dựng nên như thế.
Do thiết kế phòng học, chỗ gần cửa sổ có chừa ra một khoảng trống, vì vậy tổ ấm tạm thời của Yểu Yểu được sắp xếp vào đó.
Ban đầu, Phó Thanh Vũ định đến trưa tan học sẽ đưa nhóc con về nhà, thế nhưng...
Ngoài dự đoán, tiết đầu tiên còn chưa trôi qua hết, nhóc con đã bị thầy giáo tịch thu rồi!!!
Đúng vậy!
Không nghe nhầm đâu!
Chính là bị tịch thu!!!
Tiết đầu tiên là môn Toán - một môn giúp đầu óc tỉnh táo vào buổi sáng. Giáo viên dạy Toán là một ông thầy hơn 50 tuổi, nổi tiếng nghiêm khắc và uy quyền, tên là Quách Cái.
Thầy Quách bước vào lớp với một tay cầm bình giữ nhiệt, một chồng bài kiểm tra, tay còn lại xách theo bình nước nóng:
"Các em, sáng sớm tỉnh táo nhất là lúc làm bài kiểm tra. Nào, làm một bài để khởi động nào!"
Cả lớp đồng loạt "chậc" một tiếng đầy bất mãn nhưng khi nhận được bài kiểm tra, ai nấy đều đành ngoan ngoãn cúi đầu làm bài.
Phó Thanh Vũ cũng vậy. Anh vốn sợ nếu mình làm bài mà ngủ gật, lỡ ảnh hưởng xấu đến con ngốc nhỏ bên cạnh thì không hay, nên đành giả vờ nghiêm túc làm bài.
Dù sao thì nhóc Yểu Yểu này có năng lực học tập siêu việt, chẳng qua lại chỉ toàn học mấy thứ linh tinh. Anh tin rằng, chỉ cần mình gục xuống ngủ một cái thôi...
Ôi trời ạ!
Nhóc con nhất định sẽ học theo anh ngay lập tức!!!
Cũng chính vì động thái bất ngờ này, thầy Quách Cái há hốc mồm kinh ngạc khi phát hiện. Nhưng sau cơn sững sờ, thầy lập tức lộ ra vẻ xúc động, vừa chỉnh lại kính, vừa vỗ ngực kích động bước đến:
"Chậc chậc chậc!
"Cuối cùng! Hãy nhìn xem học trò Phó Thanh Vũ của tôi!"
"Cuối cùng tôi cũng dùng sự kiên trì của mình để cảm hóa được em ấy rồi! Phó Thanh Vũ, em yên tâm, chỉ cần biết hối cải thì vẫn chưa muộn. Các anh của em đều rất xuất sắc, thầy tin chỉ cần em chịu cố gắng, chẳng bao lâu nữa nhất định có thể theo kịp bọn họ!"
Nói xong, thầy cầm ly nước, sải bước lớn đi về phía Phó Thanh Vũ, chuẩn bị xem anh làm bài đến đâu rồi.
Nhìn thấy thầy đến gần, sắc mặt thiếu niên liền thay đổi. Để tránh cho ông thầy này phát hiện ra nhóc con, anh lập tức đứng dậy, xoay người lấy bài kiểm tra chắn một bên, che khuất nhóc con dưới bàn, sau đó mở miệng hỏi:
"Thầy ơi, em không biết làm câu này."
Quách Cái gật đầu, hài lòng vỗ vai Phó Thanh Vũ. Ban đầu anh tưởng rằng thầy chỉ giảng sơ qua rồi đi, ai dè chẳng hiểu ông thầy này nghĩ gì mà lại bắt đầu giảng từng câu một từ câu đầu tiên!
Đến đoạn cao trào, bỗng nhiên thầy cảm thấy có gì đó đang kéo lấy đế giày mình. Sắc mặt thầy Quách có chút kỳ quái, vừa định cúi xuống xem thử thì đã bị Phó Thanh Vũ nhanh như chớp chắn lại.
Dưới gầm bàn, nhóc con đang nghiêm túc nhìn chằm chằm cái đuôi khủng long nhỏ của mình bị giẫm dưới đế giày to tướng kia. Bé không chịu thua, lại dùng sức giật mạnh thêm lần nữa. Cuối cùng, đuôi đã được rút về thành công.
Nhóc Yểu Yểu vỗ vỗ lớp bụi trên cái đuôi khủng long của mình, sau đó vui vẻ bò về chỗ, sung sướиɠ ăn khoai tây chiên.
Và thế là, một khung cảnh đầy buồn cười đã diễn ra.
Thầy Quách giảng một câu, nhóc con "rốp rốp" cắn một miếng khoai tây chiên.
Lặp lại vài lần như vậy, dù có bị điếc thì cũng không thể không ngửi thấy mùi khoai tây chiên giòn tan thơm lừng!
Đôi mắt lão Quách bỗng chốc trợn trừng, theo âm thanh, động tác nhanh như chớp cúi xuống!
Và rồi... ánh mắt thầy đυ.ng ngay vào một đôi mắt tròn xoe, long lanh của nhóc con đang ăn cực kỳ ngon miệng.
Bé đần chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội.
Lão Quách nheo mắt lại, đưa tay vươn tới, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, nhóc con mặc bộ đồ liền thân hình khủng long, trên tay còn cầm túi khoai tây chiên, đã bị nhấc lên khỏi bàn bằng cách xách cổ áo.
Nhóc ngốc nuốt nước miếng, giọng non nớt đầy vô tội, đưa một nắm khoai tây chiên ra, có vẻ cảm thấy cho nhiều quá nên lại bỏ bớt một ít vào túi:
"Bác ơi, ăn đi ~"
Lão Quách: "..."
Sắc mặt thầy Quách tối sầm, nhưng vẫn rất tự nhiên đổi động tác từ xách cổ áo thành ôm vào lòng, rồi lạnh lùng lườm sang Phó Thanh Vũ.
Bảo sao hôm nay thằng nhóc này kỳ lạ như vậy, hóa ra là lén giấu một bé con dưới bàn sao?
Lão Quách trầm giọng hỏi:
"Đây là em gái em?"
Phó Thanh Vũ chấp nhận số phận, gật đầu nhận tội, bắt đầu bịa chuyện:
"Người lớn nhà em không có ở nhà, không ai trông trẻ con nên em đành phải đưa nó theo."
Cả lớp: "..."
Tự anh nghe lại xem, chính anh có tin nổi không hả?
Phải biết rằng đây là một trường trung học trọng điểm, hơn nữa còn là một trường quý tộc, học phí mỗi năm lên đến hàng triệu. Chuyện người lớn không có ở nhà thì có thể hiểu được, dù gì nhà nào mà chẳng có công ty riêng.
Nhưng mà trẻ con không ai trông?
Này, nhà anh họ Phó đấy!!!
Bịa chuyện cũng bịa cho hợp lý chút đi đại ca!
Thầy Quách lạnh lùng hừ một tiếng, cẩn thận ôm nhóc con trong lòng, chậm rãi nói từng chữ:
"Ra vậy. Tôi không quan tâm em mang theo em gái, nhưng trong lớp không được ăn vặt! Đây là quy định!"
Phó Thanh Vũ vội vàng gật đầu tán thành, chính anh cũng cảm thấy mình hôm nay hiền lành đến lạ:
"Đúng đúng đúng, thầy nói rất đúng."
Dù sao thì cùng lắm chỉ bị tịch thu đồ ăn thôi mà.
Sắc mặt thầy Quách lúc này mới dịu đi đôi chút, phất tay bảo Dương Phàm gom hết đồ ăn lại:
"Tịch thu đồ ăn vặt!"
Nói xong, thầy dứt khoát cầm túi đồ ăn định đi ra ngoài.
Phó Thanh Vũ đang định vươn tay bế lại nhóc con: "???"
"Thầy ơi, em gái em..."
Giọng thầy Quách vang lên đầy nghiêm túc, không hề ngoảnh lại:
"Tịch thu luôn!"
"Tan học đến nhận lại."
Phó Thanh Vũ: "Hả???"
Nhóc con “bị tịch thu” còn cảm thấy vô cùng mới lạ, ngoan ngoãn rúc trong lòng thầy Quách, vẫy vẫy tay với ông anh ngốc nghếch nhà mình, kéo dài giọng mềm mại chậm rãi gọi:
"Anh ơi, anh à~ Yểu Yểu bị tịch thu rồi nè ~"
"Anh ơi, đừng quên tan học đến đón em nha ~"
Phó Thanh Vũ: "..."
Vậy cũng được luôn hả?
***
Tại văn phòng giáo viên, vì thứ mà thầy Quách "tịch thu" lần này quá mức đặc biệt, tất cả giáo viên trong phòng đều vây lại nhìn nhóc con đang ngồi trên ghế ôm một ổ bánh mì ăn ngon lành, còn được thầy Quách tận tình cầm ly nước đút từng ngụm.
Nhóc con mặc bộ đồ liền thân hình khủng long màu xanh đậm, giày nhỏ đã tháo ra, lộ ra đôi tất căng tròn trông vô cùng mềm mại.
Cô bé ôm cái bánh mì, nhai từng miếng một, khuôn mặt nhỏ tròn trịa hiện rõ vẻ sung sướиɠ.
Thầy Quách sợ nhóc con bị nghẹn, bèn cẩn thận cầm ly nước bên cạnh, vừa nhìn vừa cười híp mắt.
"Ôi chao, đây là bé cưng nào bị tịch thu thế này? Dễ thương quá trời!"
"Xinh quá, nhìn như búp bê vậy!" Một cô giáo xoa xoa đôi má phúng phính của nhóc con đầy yêu thương.
Thầy Quách tán thành gật đầu:
"Đúng không đúng không! Cô bé xinh quá trời, anh nó đẹp trai như vậy, em gái làm sao mà không xinh cho được?"
Nghe thầy nói vậy, mọi người lập tức tò mò, nhao nhao hỏi:
"Anh của bé là ai thế?"
Thầy Quách rót thêm nước cho nhóc con, đáp một câu đầy cảm xúc:
"Phó Thanh Vũ đấy, thằng nhóc đó cái gì cũng tốt, mỗi tội không thích học, nhắc đến là tôi lại tức."
Cô giáo đang véo má nhóc con nghe thấy, lặng lẽ rút tay lại.
Ừm.
Trẻ con nhà họ Phó.
Thôi tốt nhất là đừng động lung tung, lỡ xảy ra chuyện gì thì các cô không chịu nổi đâu.