Đêm khuya, ánh trăng lung linh xen lẫn vài vì sao lác đác, bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ve sầu, ai nấy cũng đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào...
Ngày hôm sau...
Trang viên nhà họ Phó náo loạn gà bay chó sủa, bởi Yểu Yểu mất tích mất rồi!!!
Người quản gia hoảng hốt không chịu nổi, liền gào thét ra lệnh cho cả đám đi tìm, trong khi ông lao ngay vào phòng giám sát.
Trang viên nhà họ Phó rộng khắp lắm, ngoại trừ phòng ngủ chính và vài góc riêng tư, những nơi còn lại đều được lắp camera an ninh, nên chỉ cần liếc nhìn là biết Yểu Yểu đi đâu mất.
5 phút sau...
Khi quản gia lần thứ ba thấy trên màn hình camera nhóc con cầm túi xách của Phó Thanh Vũ lên xe, ông ấy trầm lặng không nói gì...
Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Yểu Yểu chắc hẳn đã theo cậu năm đến Trung học Kinh Bắc.
Như vậy thì cũng khỏi phải lo lắng, nếu ông ấy đoán không nhầm thì Yểu Yểu chỉ còn chốc lát là được đưa về.
Cùng lúc đó, sau một chặng đường dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng ngay trước cổng Trung học Kinh Bắc.
Vừa đeo cặp lên lưng, thiếu niên bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, anh thử lắc nhẹ cặp sách, sao anh lại có cảm giác hôm nay nó nặng hơn lúc mang về hôm qua nhỉ?
Mặc dù nhận ra điều bất thường nhưng có lẽ do lười, nh cũng chẳng buồn mở cặp kiểm tra mà cứ thế đi thẳng vào trong.
Thế nhưng, mới đi được vài bước, Phó Thanh Vũ liền cảm thấy cặp sách ngày càng nặng, thậm chí còn hơi cộm lên một cách kỳ lạ.
Anh vừa định dừng lại kiểm tra, vừa ngẩng đầu đã phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình chằm chằm, nhất là con gái chiếm đa số.
Thiếu niên cau mày, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một vòng, khuôn mặt vốn tinh xảo, hoàn mỹ bỗng chốc trở nên âm u, lạnh lùng như sắp có giông bão kéo đến.
Mọi người lập tức bị vẻ mặt này dọa sợ. Dù gì Phó Thanh Vũ cũng là tên bá chủ nổi danh trong trường, lại còn là cậu ấm nhà họ Phó, chẳng ai dám dây vào, thế nên ai nấy đều vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa.
Phó Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, vừa định quay đầu lại tặng đám người sau lưng một ánh mắt sắc như dao. Nhưng vừa nghiêng đầu, anh đột nhiên nhìn thấy... một bàn tay trắng nõn, mũm mĩm đang vẫy vẫy trên lưng mình?
Sắc mặt anh lập tức thay đổi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành: Sáng nay hình như cậu chưa thấy con nhóc kia đâu thì phải!
Thiếu niên đột ngột quay đầu lại, ngay sau đó khóe miệng giật mạnh…
Chỉ thấy trong chiếc cặp sau lưng cậu, một bé con đang chễm chệ ngồi bên trong, mặt không biểu cảm mà vẫy tay giống như lãnh đạo đang thị sát. Nhóc con phát hiện ánh mắt như nuốt phải ruồi của anh trai mình thì lập tức chu môi, nheo đôi mắt mèo to tròn lại, giọng điệu đầy tự hào:
"Không cần cảm ơn bé đâu nà ~"
"Bé muốn xem thử, có đại ma vương Yểu Yểu ở đây, còn ai dám bắt nạt anh trai bé hơm nà!"
"Hừ hừ ~"
Nhóc con ngửa đầu kiêu ngạo, hai tay mũm mĩm như củ sen khoanh lại trước ngực:
"Quả nhiên ~"
"Mọi người đều bị tuyệt chiêu Mèo Lốc Xoáy thần thánh của bé làm cho kinh hãi rồi!"
"Ha! Mấy cô gái kia!"
Phó Thanh Vũ: "..."
Con nhóc đần này rốt cuộc từ đâu chui ra thế hả???
Những câu thoại quê mùa này, tư thế tự cho là oai phong lẫm liệt, đến cả "khí chất" và "bóng dáng" cũng chẳng phân biệt nổi… Cái nhóc chân ngắn này đúng là nhóc con phiền phức nhất trần đời!
Sắc mặt Phó Thanh Vũ cứng đờ, trong ánh mắt của bao người đang đứng nhìn, anh đen mặt, tháo cặp đựng bé con xuống, ôm chặt vào lòng rồi bước nhanh hơn, càng đi càng nhanh. Mãi đến khi ra khỏi chỗ khủng khϊếp này và vào đến lớp, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lớp 11-3 vốn luôn ồn ào náo nhiệt vậy mà lúc này lại im phăng phắc. Những người đã đến lớp từ sớm để học bài cũng đồng loạt dừng bút, ánh mắt lặng lẽ đổ dồn về vị trí trong góc gần cửa sổ.
Phó Thanh Vũ tựa người vào ghế, trước mặt anh, ngay trên bàn học, có một bé cưng tròn trịa, trắng trẻo đang ngồi chễm chệ, dưới mông bé còn kê cả áo khoác đồng phục của anh.
Đúng lúc này, một thiếu niên tóc nâu mặc đồng phục giống hệt chạy tới, trên tay cầm theo một phần bánh bao nhân cua vàng và một bát cháo kê nhỏ. Cậu chàng vừa chạy đến bên cạnh Phó Thanh Vũ liền nhét ngay cái bánh bao vào tay Yểu Yểu, còn bát cháo thì đặt qua một bên để nguội bớt.
Nhận được bánh bao, mắt Yểu Yểu sáng rực như hai viên pha lê, bé ôm chặt cái bánh mà gặm lấy gặm để. Cắn một miếng xong, bé cưng hạnh phúc đến mức suýt nữa lăn luôn ra bàn mà lăn lộn. Đôi mắt mèo cong cong vì vui vẻ, bé rất lễ phép ngồi ngay ngắn trên bàn, cúi đầu cảm ơn bằng giọng nói mềm mại, ngọt lịm:
"Cảm ơn anh Dương Phàm ~"
Dương Phàm vừa nghe xong lập tức cười ngây ngô, vừa phẩy tay vừa nói:
"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn! Em gái còn chưa ăn no à? Nếu chưa đủ thì cứ nói với anh, anh đi mua thêm ngay!"
Phó Yểu Yểu hăng hái gật đầu như gà mổ thóc, còn chưa kịp nói gì thì đã có một người không vui.
Phó Thanh Vũ mặt lạnh như tiền, cầm bát cháo lên, thổi nguội rồi nhét ngay vào miệng nhóc con:
"Ăn nhanh rồi biến nhanh, lát nữa anh gọi tài xế tới đón em về."
Nhóc mèo con lập tức không chịu:
"Bé tới đây là để đánh người ó nha!"
Thiếu niên giật giật mí mắt, múc thêm một thìa cháo nữa đút cho nhóc con:
"Đánh ai mà đánh? Nhóc con như em thì làm được gì? Người ta chỉ cần đấm một cái là em bay luôn xuống đất, học mấy thứ đó từ đâu hả?"
Phó Yểu Yểu không phục:
"Bé... bé nhất định có thể đánh thắng mà..."
Nhóc con vừa cắn một miếng bánh bao, vừa húp một thìa cháo, miệng đầy thức ăn nên nói lúng búng:
"Cho dù đánh không lại... bé cũng có thể chửi hắn!! Không thể để hắn bắt nạt anh trai của bé...!"
"Yên tâm đi, anh trai... sau này có bé che chở cho anh, không ai dám ức hϊếp anh đâu~"
"Bé đánh nhau chắc chắn lợi hại hơn anh ó!! Bé còn có răng nữa nè~"
Nghe đến đây, Phó Thanh Vũ nhíu mày, hai hàng lông mày suýt thì quấn vào nhau.
Con nhóc nhà anh làm sao thế này?
Hết muốn làm đại vương thiên hạ lại đến đánh đấm, chửi mắng, còn định cắn người?
Anh sắp lo chết mất rồi! Không hiểu sao, dù bản thân anh, cha anh, và mấy ông anh trai của anh đều chẳng phải hạng tốt lành gì. Nhưng nhìn con bé hung hăng thế này... Anh lại thấy không ổn chút nào.
Dương Phàm nghe xong suýt thì cười ngất, cậu ta cười ha hả, vừa cười vừa "an ủi" nhóc con:
"Yểu Yểu à, em không cần lo đâu, anh trai em là bá chủ Bắc Kinh đó nha!!! Ra tay nhanh gọn, tàn nhẫn, ai dám không muốn sống mà động vào anh ấy chứ? ? Anh nói em nghe, trước đây anh trai em..."
Còn chưa nói xong, Phó Thanh Vũ mặt không đổi sắc đã lặng lẽ duỗi chân đá cho Dương Phàm một cú, ý bảo cậu ta ngậm miệng lại.
Sau đó, cả lớp 11-3 đều nghe thấy...
Vị cậu ấm lông bông nổi tiếng của nhà họ Phó, Phó Thanh Vũ, thản nhiên mở miệng, mặt không đỏ, tim không đập loạn, nói rành rọt từng chữ:
"Tôi, Phó Thanh Vũ, xuất thân chính trực, yêu hòa bình, luôn giúp đỡ mọi người, chưa từng đánh nhau bao giờ!!!"
Anh hơi nghiêng đầu, liếc Dương Phàm một cái, trong đôi mắt đen láy toàn là vẻ ngơ ngác vô tội:
"Cái người được gọi là bá chủ Bắc Kinh, cao thủ đánh nhau mà cậu nói là ai vậy? Chẳng lẽ lại trùng tên với tôi? Giới thiệu tôi làm quen chút đi?"
Dương Phàm đơ ra ba giây, suýt thì buột miệng nói tiếp nhưng rồi cậu ta bừng tỉnh.
Cậu ta lập tức bịt miệng lại, cười khan mấy tiếng:
"Ha, biết làm gì chứ? Chúng ta là học sinh gương mẫu, cần gì phải quen biết mấy người như vậy, ha ha ha ha..."